38.
Ánh đèn chờn vờn hắt lên vách tường của căn phòng nhỏ chỉ đủ một người nằm in bóng Hae In và Hyun Woo khi anh dẫn nàng vào qua khung cửa hẹp. Dù đã là lần thứ tư qua đêm tại đây, Hae In vẫn không tránh khỏi bỡ ngỡ và rụt rè trước bày trí trong căn phòng và sự tiếp đón niềm nở của gia đình anh.
Nàng được cho phép xuất viện vào chiều hôm đó, một tuần sau lễ tang của ông. Vào thời gian ấy, thông tin về sự xuất hiện của người thừa kế gia đình tài phiệt đã lan tràn trên tất cả mọi mặt báo. Cùng với sự ra đi của ông, gia đình nàng cuối cùng cũng lấy lại được những gì đã mất, kể cả người quản gia và đứa con trai giả tạo của bà cũng đang từng bước bị đẩy đến đường cùng.
"Chúng ta đã có đủ bằng chứng để kết tội bà ấy. Phiên toà diễn ra vào tuần sau sẽ giúp cả nhà trục xuất bà ta và Yoon Eun Sung khỏi Queens."
Hyun Woo hồ hởi thông báo với tất cả mọi người trong gia đình khi họ ngồi cùng nhau bên bàn ăn tối. Việc một sinh mệnh xuất hiện trong khoảnh khắc một sinh mệnh khác giã từ cõi đời đã xua đi không khí đau thương đang bao trùm mọi người, trong khoảng thời gian Hae In nằm viện, tất cả những người đến thăm nàng đều mỉm cười, dẫu đó đều là những nụ cười thấm đẫm nước mắt. Dường như bố mẹ nàng vẫn chưa dám tin đứa con gái bé nhỏ của mình đã chuẩn bị trở thành mẹ, và dù họ không nói, Hyun Woo vẫn để ý thấy nỗi buồn và niềm trăn trở day dứt trong họ mỗi khi bắt gặp ánh mắt xa xôi của nàng, như thể Hong Hae In yếu ớt và quá đỗi mong manh đang gắng sức trấn an họ lúc này thật khác với đứa trẻ quyết liệt họ đã luôn nhớ về.
Đôi khi, anh nghe tiếng mẹ nàng thở dài khi bà quay mặt giấu đi những giọt nước mắt. Sự thật về Byeol và cả việc Hae In suýt nữa đã mất Soo Bin sau buổi họp gia đình nhiều tháng trước khiến bà chẳng còn đủ can đảm để nhìn vào mắt con. Nhưng cũng chính đứa con mà bà đã xua đuổi ấy lại chẳng chút do dự mà nắm lấy tay bà cầu xin bà đừng đi đâu cả, bàn tay bé nhỏ mà bà đã giằng ra không biết bao nhiêu lần sau khi mất đi Soo Wan run rẩy níu lấy bà trong giấc ngủ chập chờn.
"Là lỗi của em đấy."
Lúc nghe Hyun Woo kể lại, Hae In đã nói như vậy. Nàng nói ra cái điều đau buồn ấy tự nhiên đến mức Hyun Woo thấy lòng mình thắt lại.
"Là lỗi của em nên mẹ mới đau khổ như thể. Bà lúc nào cũng không ngừng tự vấn mình vì sao lại chẳng thể yêu thương em."
Nàng ngừng lại một chút và nở một nụ cười tiếc nhớ.
"Thế nhưng, thật may là bây giờ bà đã có thể cười với em."
Trong thinh lặng, Hyun Woo bước đến ôm lấy Hae In. Anh không thể nhớ được đó là lần thứ mấy nhìn thấy nàng trong căn phòng ấy. Cái sắc trắng đến ám ảnh tựa một lăng tẩm cô độc giăng những sợi tơ bao bọc lấy Hae In như muốn giấu nàng đi khỏi anh. Mỗi một phút giây bên nàng nơi ấy đau đớn đến mức tưởng như không sao thở được.
"Hứa với anh đây sẽ là lần cuối chúng ta ở nơi này nhé."
"Thế còn Soo Bin thì sao? Anh muốn em sinh con tại nhà à?"
Giọng Hae In bình thản đến mức Hyun Woo không thể không bật cười, nhưng rồi anh nhanh chóng nhận ra đó chỉ là cách nàng khiến anh đỡ lo lắng. Lúc nào nàng cũng nói những lời lạnh lùng với vẻ dửng dưng như thế, dẫu thật ra chính nàng cũng đang vô cùng hoang mang.
![](https://img.wattpad.com/cover/376051477-288-k350585.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[BaekHong] A moment of fireworks
FanfictionTình yêu của nàng cũng tựa như pháo hoa nhìn từ xa ấy, dẫu đẹp đẽ và lấp lánh đến đâu, khi pháo hoa đã nở rộ và biến mất khỏi nền trời, thế giới của nàng sẽ chỉ còn lại màn đêm tăm tối cùng vọng âm của những mất mát bủa vây. Và rồi chẳng còn lại bất...