30.
Trong trái tim Hong Hae In ẩn chứa một bí mật, một ước nguyện vô vọng mà nàng đã cất giấu vào tận sâu thẳm đáy lòng để không một ai phát hiện ra.
Vào ngày hôm đó, rất nhiều ngày kể từ sau cái hôm anh dọn khỏi phòng nàng, Baek Hyun Woo đã sử dụng một mùi hương nước hoa mới.
Đó là một mùi hương thật lạ lẫm mà Hae In chưa bao giờ nghe thấy, và nàng cũng chẳng nhớ liệu loại nước hoa ấy có phải một trong những món quà nàng từng mua tặng anh hay không. Nhiều tháng, rồi nhiều năm sau, Hyun Woo vẫn luôn trung thành với mùi hương mà Hae In chưa bao giờ biết đến, mãi cho đến sau này, nàng mới phát hiện ra đó là mùi hương của mối tình đầu.
Hae In vẫn còn nhớ dáng hình chai nước hoa ấy khi những ngón tay mềm mại của nàng len lén săm soi từng con chữ trong bóng mờ của phòng ngủ đã kéo rèm. Một mùi hương dịu dàng và êm ái gợi lên trong tim những suy tưởng về người đầu tiên mà ta đem lòng yêu thương. Khi Baek Hyun Woo sử dụng hương nước hoa ấy, liệu anh đang nghĩ về nàng hay một ai khác? Vào khoảnh khắc những nốt hương cuối cùng lẫn vào trong mùi hương của cơ thể chính mình, bóng hình đang sống trong tim Hyun Woo là nàng hay người con gái mong manh như sương sớm mà anh đã gặp những ngày xa vắng trước kia?
Quá ngại ngùng chẳng dám hỏi anh sự thật, nàng chỉ đành lặng lẽ dõi theo Hyun Woo và kiếm tìm trong quá khứ xa xưa những câu chuyện về người anh từng thích. Trong âm thầm, chẳng biết từ khi nào, Hae In đã luôn nhớ về mùi hương ấy, những nốt hương dẫu êm ái và ngọt ngào nhưng lại như liều thuốc độc từ từ ngấm sâu vào trong tim nàng mỗi khi nghĩ về người Hyun Woo đem lòng yêu thương. Khi ngồi ăn sáng cùng nhau vào lúc đầu ngày, nốt hương đầu thoang thoảng tan vào không khí bao bọc nàng trong cảm giác dịu dàng. Lúc anh đi lướt qua nàng giữa giờ nghỉ trưa, nốt hương giữa như mùi gỗ thông rất nhẹ khiến trái tim nàng dịu lại. Và đêm về dưới ánh trăng hoang vắng, nàng sẽ chìm trong thao thức với ý nghĩ về nốt hương cuối cùng mà mình chẳng bao giờ chạm đến được.
Tất cả mọi người đều biết đến hương nước hoa của những nốt hương đầu tiên, duy chỉ mình nốt hương cuối cùng là thứ mà không ai, kể cả Hae In từng biết đến. Đó là thứ mùi chỉ của riêng mình anh và mối tình đầu mà nàng không bao giờ biết mặt, là thứ mà Hae In dẫu khao khát cách mấy cũng chẳng thể kiếm tìm. Bởi lẽ Baek Hyun Woo và nàng không còn ngủ cùng nhau nữa, những đêm làm tình trong thinh lặng cũng chẳng bao giờ vương vấn mùi hương của Mối tình đầu.
"Anh không dùng loại nước hoa thường ngày."
Khi nàng hỏi anh giữa những tiếng thở dài, cơ thể nàng vẫn đang ôm siết lấy anh, Baek Hyun Woo vùi mặt vào tóc nàng hồi lâu không nói. Thứ mùi hương chờn vờn trong không trung có mùi tựa sáp nến, mùi cơ thể nàng, mùi của ái ân nguội lạnh và mùi nước hoa ngày xưa của anh, thứ mùi Hyun Woo vẫn hay sử dụng mỗi lúc họ làm tình.
"Từ bao giờ em bắt đầu quan tâm đến anh thế?"
Giọng điệu cay đắng như đang mỉa mai lẫn vào trong tiếng sóng vỗ. Biển cả hung tợn vây lấy Hae In như muốn vùi nàng xuống vực thẳm mênh mang. Tiếng thét lặng câm mãi mãi bị chôn sâu trong cổ họng, rồi nàng cứ rơi hoài, rơi mãi cho đến khi kiệt quệ gục vào lòng Hyun Woo.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BaekHong] A moment of fireworks
FanfictionTình yêu của nàng cũng tựa như pháo hoa nhìn từ xa ấy, dẫu đẹp đẽ và lấp lánh đến đâu, khi pháo hoa đã nở rộ và biến mất khỏi nền trời, thế giới của nàng sẽ chỉ còn lại màn đêm tăm tối cùng vọng âm của những mất mát bủa vây. Và rồi chẳng còn lại bất...