Từ hôm đó đến nay đã là hai ngày rồi. Những ngày qua tôi như một nhà vua vậy. Việc gì cũng không tới tay, cơm bưng nước rớt, đến cả tắm gội còn có người phụ giúp.
Ai không biết nhìn vào lại tưởng tôi bị tật không ấy chứ. Ai mà ngờ được tôi chỉ bị bong gân nhẹ ở chân, đoán là cũng chắc chưa đến đến một tháng có lẽ đã khỏi rồi.
Theo như kiến thức hồi còn đi học thì tôi biết được rằng bong gân nhẹ như này thì thời gian khỏi sẽ tùy vào mức độ chấn thương và cách chăm sóc.
Nhưng nhìn những ngày qua đi, tôi được chăm sóc rất chu đáo. Tôi nghĩ mình chỉ mất vài ngày để có thể khỏe lại thôi. Và cái đáng quan tâm ở đây đó chính là những sự chăm sóc đó đều là dưới lệnh của hắn.
Không biết hắn nghĩ gì và định làm gì. Dù vậy tôi vẫn không hề có một tí nào gọi là thiện cảm đối với hắn.
Nhìn cách hắn đối đãi với tôi, và nhìn cách hắn cư xử với những nạn nhân của hắn.
Như hai con người khác vậy, phải chăng đây là cách thức giết người mới của hắn?
Tôi không thể giữ cho mình một cái đầu lạnh để có thể nghĩ hướng tích cực. Nói rằng mấy ngày qua dù tôi được chăm sóc chu đáo, nhưng sâu trong lòng tôi luôn ẩn dấu một ngọn lửa của sự sợ hãi và lo lắng.
Lỡ đâu đang ngủ hắn lấy dây siết cổ tôi thì sao? Lỡ đâu đang tắm thì hắn nhấn đầu tôi xuống nước thì sao? Lỡ đâu đang ăn thì tôi trúng độc thì sao? Lỡ đâu đang uống nước thì tôi trúng xyanua thì sao? Ai mà biết được hắn sẽ làm gì?
Cứ phòng đi cho chắc vậy, lỡ đâu giờ đang ngồi đây tưởng tượng mà mai đã ra đi rồi thì sao?
.
Đang ngồi thẫn thờ, tôi bị bóng dáng của người trước mặt lôi ra khỏi dòng suy nghĩ. Cùng đoán xem là ai nào, đúng rồi chính là hắn đấy. Là Pond Naravit.
" anh đến đây làm gì? " tôi nhăn mặt lại, khó chịu mà lên tiếng
" cậu cứ hài, nhà tôi thì tôi muốn đi đâu mà không được? "
Ừ thì đúng đây là nhà hắn, nhưng đâu có phải nhà có mỗi một chỗ đâu mà khi nào cũng cứ lảng vảng trước mặt tôi vậy?
Tôi quay sang chỗ khác, cứ mỗi lần nhìn thấy mặt hắn. Tôi cảm thấy rất bực bội và khó chịu. Không muốn tử tế hay lịch sự gì với loại người trước mặt.
Tôi quay đi, không muốn tiếp tục nhìn cái bản mặt đang ngơ ngác của hắn.
Nhưng ngay cả khi tôi cố tình tránh mặt, tôi vẫn không thể không cảm nhận được sự hiện diện của hắn.
Hắn đứng đó, với vẻ mặt không hề mảy may thay đổi, như thể không có gì quan trọng xảy ra.
"Thật là một ngày đẹp trời, không phải sao?"
Hắn nói, giọng điệu dường như rất nhẹ nhàng, nhưng trong mắt tôi lại chỉ thấy sự tự mãn và mỉa mai.
Câu nói của hắn như một mảnh vỡ trong bức tranh mà tôi không thể làm gì khác ngoài việc nhìn nó và cảm thấy khó chịu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ PondPhuwin ] Dissolve !
FanfictionMọi sự kiện sự việc trong truyện, đâu là hư cấu, trí tưởng tưởng của tác giả, không có thật Dissolve : Hòa Tan