Chương XIV :

194 11 5
                                    


Một tuần trôi qua, không muốn thừa nhận rằng gần đây hắn khá tốt.

Có thể thời gian qua hắn đã suy nghĩ về việc bản thân đã từng làm và bây giờ hắn muốn quay đầu.

Có dễ dàng như tôi nghĩ không?

Chân của tôi cũng đã có biến đổi tốt hơn. Hôm qua hắn vừa đưa tôi đi gặp bác sĩ để kiểm tả tổng quát xem như thế nào.

Công nhận, tôi cảm thấy được sự thay đổi tích cực từ hắn ta. Có vẻ như hắn thực sự hối hận rồi. Phải không?

Chiếc điện thoại ở trên bàn reo lên, xóa bay mớ suy nghĩ của tôi ngay lúc này. Nhấc điện thoại lên, là số lạ.

Bình thường tôi không hay nghe số lạ cho lắm, bởi vì tôi là phụ tá thẩm phán nên hầu như những số lạ là để than trách tôi vì sao để bản án nặng như vậy.

Lúc đầu tôi còn thấy tội lỗi và áy náy với người nhà nạn nhân kèm đó là một chút sự e ngại với người nhà bị cáo.

Nhưng sau tôi dần quen với việc này và cảm thấy nếu cứ nhu nhược như bản thân trước kia, thì cái công lý công bằng ở trong xã hội này sẽ chẳng còn nữa.

Lúc tôi còn đi học, tôi được giảng viên căn dạy một câu.

" nhu nhược cho kẻ ác chính là cấp thêm một cơ hội cho hắn phạm tội "

Vì vậy, tôi đã rất khó khăn để có thể tách chuyện tình cảm và công việc ra. Nên tôi phải có trách đối với những quyết định của bản thân.

Không có ý định nghe nên tôi đặt chế độ im lặng, nhưng đang rảnh rỗi không có việc gì làm. Với lại dạo này tôi cũng chả có một phiên tòa nào để kết án bị cáo.

Nên thôi cứ nghe đi, chắc không sao đâu. Chắc vậy.

" alo "

" mày chết trôi ở đâu rồi, hôm qua giờ t gọi cho mày không được "

" cho hỏi ai vậy??? " tôi cáu mày, người này là ai? Sao nói chuyện gì nghe thô lỗ quá vậy.

" số của Phuwin phụ tá thẩm phám đúng không? "

" đúng vậy "

" má mày, giừo bạn thân cấp hai của mày mà mày cũng không nhận ra à? Haizzzzzzz đúng mà mang tiếng cho cái danh bạn bè này mà "

Bạn thân cấp hai??? Hồi cấp hai lận cơ à? Xa xôi quá nhỉ, bảo sao tôi lại không nhớ.

" tao tưởng mày trôi dạt đến đâu rồi, ai ngờ vẫn sống à, Kduy? "

" khiếp, nhớ một phát là tung skill mỏ hỗn liền,m đúng bóng dáng thằng bạn chí cốt của tao rồi "

" khiếp, thế mày gọi tao có chuyện gì? "

" thì là mai tao về nước, nên mày ra sân bay đón tao nhá. Đi lâu quá xong giờ về thành thử ra có một mình tao khá sợ. Với lại giừo cũng chưa biết ở đâu í, bố mẹ tao thì mày biết đó nên có gì mày đón tao xong để tao đi kiếm trọ "

"..."

" với lại qua bên này học, mấy năm qua toàn phải tự đi làm, vừa làm vừa học. Tích mãi mới có đủ tiền mua vé về. Chắc kiếm cái trọ này nhỏ nhỏ xíu cho nó đỡ tốn. Có gì mày đi khảo giúp tao với nha "

Im lặng một lúc lâu, nó vui tính thế thôi chứ xét hoàn cảnh của nó thì cũng không vui nổi. Bố nó mất khi nó bắt đầu đi du học, mẹ nó ở góa một thời gian rồi cũng đi thêm bước nữa.

Tệ bạc đến mức cắt hết liên lạc với con trai và họ hàng nhà nội, nó đi du học bốn năm năm.

Giờ về quả thật cũng chả biết ở đâu khi nhà cửa đã bị mẹ bán sạch để lấy tiền cưới chồng mới.

" nói chuyện với ai vậy? "

Một giọng nói trầm phát ra từ sau lưng tôi. Nó phát tan bầu không gian tĩnh lặng khiến tôi có chút giật mình.

" anh muốn quản à? " Kênh mặt lên, tôi hỏi với một thái độ khó chịu. 

" tôi quan tâm hỏi han cậu, mà sao cậu nhăn nhó thế, cũng chỉ là bày tỏ thắc mắc của tôi thôi mà " hắn ta tiến lại giường, ngồi xuống một cách đầy mệt nhọc.

" từ bao giờ mà anh học được cách quan tâm người khác vậy ? " ra vẻ khinh bỉ, tôi nhếc méc cười khẩy hắn ta một tiếng.

" từ bao giờ á ? " bỗng hắn quay qua nhìn tôi, im lặng một lức lâu. Nó khiến tôi khá khó chịu khi mắt hắn cứ nhìn chăm chăm tôi mà không lên tiếng trả lời.

Tôi cũng chả ngại mà ngồi nhìn chằm chằm hắn. Ê kể ra giờ nhìn lâu thấy hắn cũng có vài nét đẹp trai đấy chứ. Giờ mới cảm thấy ngại đây, không nhìn hắn nữa tôi quay qua chỗ khác để né tránh ánh mắt của hắn.

" có lẽ là từ lúc gặp cậu..... " 

[ PondPhuwin ] Dissolve !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ