Lê những bước chân nặng nề về nhà, sau một thời gian thì bây giờ nó đã quay lại. Chính là cái sự khó chịu trong lòng tôi.
Đi trên con đường vắng vẻ, nó làm tôi cảm thấy bất an trong lòng. Cảm giác luôn có người theo dõi mình, tôi cố gắng rảo bước nhanh để về nhà, nơi mà tôi cảm thấy an toàn nhất lúc này.
Đi được một đoạn, lúc này tôi không còn cảm giác thấy bản thân bị theo dõi nữa. Khẽ quay lại quan sát để chắc chắn dự đoán của bản thân không sai, đứng lặng một lúc. Khi bản thân cảm thấy mọi thứ đã ổn hơn thì tôi mới quay lại đi tiếp.
Bỗng nhiên, ngay lúc này một chiếc oto chiếu đèn vào mắt tôi. Ánh sáng từ đèn pha của chiếc xe khiến tôi không thể quan sát được mọi sự việc diễn ra xung quanh.
Thứ tôi cảm nhận được bây giờ đó chính là chiếc xe đó dường như đang tiến gần lại tôi hơn. Và rồi....
* RẦM *
Cảm nhận được đầu xe oto đang tiếp xúc với phần dưới cơ thể tôi một cách mạnh bạo.
Mọi việc diễn ra quá nhanh, nó nhanh đến mức tôi không thể cảm nhận được cơn đau khi nó truyền đến.
Ngã xuống, chân tôi bây giờ đang chảy máu, và cũng chính ngay bây giờ. Tôi mới cảm nhận được một cơn đau thấu tâm can truyền đến dây thần kinh.
Ánh sáng từ chiếc đèn pha vẫn chiếu vào mặt tôi.
Mắt nhắm nghiền, tay bấu vào chân, miệng chỉ biết nghiến răng để cảm nhận nỗi đau.
Nheo mắt lại để quan sát. Tôi thấy được bóng dáng của một người con trai đã bước xuống xe. Dáng ngưòi to cao. Hắn ta đang tiến lại gần tôi. Mỗi bước chân của hắn như đang thôi niên lấy tâm trí tôi.
Mọi thứ xung quanh mờ dần, dường như tôi đang cố níu kéo lại chút ý thức cuối cùng.
Người đàn ông đó là ai? Hắn sẽ làm gì tiếp theo?
Hàng vạn câu hỏi hiện ra trong đầu. Mắt tôi bắt đầu không thể tự chủ nữa mà cứ muốn nhắm nghiền.
Bất lực khi chẳng thể làm được gì. Tôi buông bỏ chút ý thức mà bản thân nãy giờ vẫn đang níu kéo.
Cảm giác thải mái khi không còn cố gắng gượng. Một cảm giác thư thái lạ thường, nó làm tôi buông bỏ mọi thứ xung quanh.
Nhưng nhờ vào chút ý thức cuối cùng. Tôi cảm nhận được đang có một người bế tôi lên.
Đặt vào lòng hắn ta. Một mùi hương quen thuộc, hình như tôi đã ngửi thấy nó ở đâu rồi. Như bây giờ tôi không muốn phải suy nghĩ gì cả.
Hơi ấm từ cơ thể hắn khiến tôi dễ chịu. Tôi chỉ muốn như thế mãi. Nó cũng như xoa dịu cơn đau ở chân tôi.
Trong mơ màng, tôi nhìn thấy nụ cười đó. Nó như một nụ cười mãn nguyện, tôi không biết người đang bế tôi trong lòng đây là tốt hay xấu.
Tôi cũng không muốn quan tâm nữa.
Hắn vừa cho tôi cảm giác an toàn mà bất an.
Cảm thấy được sự bí hiểm từ hắn, nhưng không thể phủ nhận cảm giác thoải mái mà hắn mang đến.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ PondPhuwin ] Dissolve !
FanfictionMọi sự kiện sự việc trong truyện, đâu là hư cấu, trí tưởng tưởng của tác giả, không có thật Dissolve : Hòa Tan