Chương XV :

149 7 0
                                    


Tiến đến nâng mặt tôi lên, ánh sáng leo lắt qua khung cửa. Gương mắt hắn dần lộ ra, ánh mắt hắn cứ nhìn lấy tôi. Như đang bị thôi niên trong ánh mắt ấy, nó đẹp...ánh mắt đó nó rất đẹp.

" anh say à? " hững hờ mấp máy đôi môi, giọng nói không biết vì sao cứ như mắc kẹt ở cổ họng khiến âm thanh phát ra rất nhỏ nhưng nó đủ lớn để khoảng cách của tôi và hắn có thể nghe được.

" ... "

Im lặng, lại tiếp tục là bầu không gian yên lặng. Bốn mắt nhìn nhau, một con tim rung động. Tôi không biết sao nhưng ngay bây giờ tôi như bị hắn hút hồn. Tôi không thể điều khuyển được ánh mắt của bản thân.

Mân mê từng đường nét trên gương mặt hắn, giờ đây hắn trong mắt tôi có một vẻ đẹp rất kỳ lạ. Khác hẳn với lần gặp mặt ba năm trước, trái tim tôi cũng vậy, nó đập cũng nhanh hơn.

Cảm giác được gương mặt đang nóng phùng, tôi cố lia ánh mắt qua chỗ khác. Nhưng rồi cũng chẳng được lâu, tôi cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay của hắn. Đôi tay hắn nhưng đang níu kéo ánh mắt của tôi về phía hắn.

Tim đập nhanh, cơ thể nóng phùng, tôi cứ thế mà mềm nhũng ra. Không gian yên tĩnh, cả căn phòng chỉ nhờ những ánh sáng từ mặt trăng chiếu vào.

Giờ đây trước mắt tôi hắn cứ lúc ẩn lúc hiện, nó làm tôi cảm thấy muốn quấn lấy người trước mặt. Thời gian gần đây, nếu không muốn nói là tôi bắt đầu hết ác cảm với hắn, nhưng để nói có tình cảm thì chắc chắn là không.

Nhưng hành động của hắn bây giờ cứ như đang giúp tôi hiểu được cảm nhận của tôi dành cho hắn là gì.

" Phuwin "

"..."

" cậu có tin cái gọi là yêu từ ánh nhìn đầu tiên không? "

" ... "

" lần gặp trước tôi đã bị vẻ đẹp của cậu hút hồn đấy, và đây chính là lần thứ hai "

" ... "

" giờ đây vẻ đẹp của cậu còn thêm lung linh hơn khi các đường nét trên gương mặt cậu được nhưng tia sáng từ ngoài cửa sổ chiếu vào "

" ... "

Tay hắn bắt đầu di chuyển, nó không còn ở má tôi nữa, mà bắt đầu trườn xuống. Từ từ ra sau cổ tôi, kéo tôi lại gần hắn hơn. Chả biết tôi cảm thấy như thế nào, tôi có cảm giác bản thân đang tự nguyện dâng hiến cho hắn, mặc hắn muốn làm gì thì làm.

" cho phép tôi nhé? " ghé sát tai tôi, hắn thì thầm ra từng chữ. Hơi thở của hắn khiến tôi run lên từng đợt.

Nhắm mắt lại thay cho lời đồng ý, hắn bắt đầu ghé sát lại gương mặt tôi hơn. Tôi có thể cảm nhận được, cảm nhận được hơi thở của người trước mặt, cảm nhận được hơi thở đó bắt đầu tiến lại gần hơn.

Và rồi.....

" DẬYYYY !!!!!! " giật mình tỉnh giấc, hoang mang không biết chuyện gì diễn ra. Đứng trước mặt tôi chính là anh bạn cộng tác viên thân mến.

" trời ơi, hóa ra vẫn sống à? " Dunk đứng dậy, chống nạnh trước mặt tôi, tỏ ra cái vẻ hống hách như mấy bà mẹ chồng khó tính.

" mày làm gì ở đây? "

" thế tại sao tao không được ở đây? "

Ngó nhìn xung quanh, đây là nhà tôi mà???? Rốt cuộc chuyện này là sao??

" mấy nay mày trôi dạt đi đâu vậy, muốn tìm gặp mày mà khó như mò kim đáy bể ấy. Đến nhà thì ko có ai, gọi thì ko bắt máy, nhắn tin thì không trả lời " lời nói có phần đang trách móc tôi, Dunk ngồi xuống cạnh tôi, nhìn tôi chằm chằm như đang chờ đáp án.

" à thì mấy nay tao về quê, về quê có mạng đâu mà gọi với chả nhắn " nghĩa vội ra một cái cớ hợp lý để thuyết phục cậu bạn trước mặt. Không biết cậu ta tin hay không, nhưng nhìn ánh mắt của cậu ta phức tạp đến nỗi tôi không thể cảm nhận được điều gì.

" thật? " nhướng một bên mày lên, Dunk hỏi với vẻ hoài nghi không tin tưởng vào câu nói của tôi. Bộ trình độ nói láo của tôi dạo này tệ như thế sao?

" thật mà "

" tối qua có người gọi điện cho tao ra quán ăn đầu ngõ đón mày vào nhà, về quê xong rồi không nhớ đường về nhà à? "

Tim tôi hẫng một nhịp, dọc sóng lưng xẹt qua một cảm giác lành lạnh, miệng lắp bắp chưa thể nói thêm điều gì. Vốn não tôi không thể nghĩ ra được lý do nào hợp lý cho câu hỏi vừa rồi của Dunk.

" chắc trên đường từ quê lên đây mệt quá rồi ngủ đi lúc nào không hay thôi "

" ngủ do mệt hay ngủ do thuốc?? Tối qua tao ra thấy mày ngồi gục trước quán ăn ngoài kia, người thì nóng ran, chân thì bó bột, tao với mày có phải người xa lạ gì đâu mà mày cứ phải giấu tao?? Tao chơi với mày lâu từng ấy năm mà vẫn không đủ tin tưởng để mày có thể nói sự thật ra sao?? " Dunk khó chịu mà trách móc tôi, trong câu nói vừa có phần tức giận vừa có phần lo lắng của Dunk làm tôi cảm thấy tội lỗi vô cùng.

" thật ra.... tao..... "

" có thể mày sẽ cảm thấy chuyện này có chút khó nói, nhưng ít nhất mày cũng phải nói cho tao biết mấy ngày qua mày đã ở đâu và mày đã đi đâu, đã có chuyện gì xảy ra với mày mà khiến cho đôi chân của mày trở nên như vậy ?? " vừa nói Dunk vừa chỉ xuống cái chân đang bị bó bột của tôi, nét mặt có chút khó chịu

" tao.... " tôi không biết có nên kể cho cậu ấy nghe về mọi chuyện hay không, chả lẽ tôi lại bảo mấy ngày qua tôi ở cạnh tên máu lạnh mà tôi từng thù đến chết đấy à?

" tao sẽ kể cho mày nghe tất cả mọi chuyện sau, lúc này chưa phải lúc thích hợp để nói về chuyện này " nhìn Dunk, tôi nghiêm giọng nói có phần né tránh

"... thôi, mày không muốn nói thì tao cũng không ép mày nữa. Nhưng ít nhất mày cũng nói cho tao biết mấy ngày qua mày sống có ổn không chứ "

" không ổn thì sao mà ngồi đây nói chuyện với mày được, mày không phải lo, tao khỏe như trâu, ai dám làm gì tao " miệng thì mạnh thế thôi, chứ gan thì không có

" được mỗi cái bốc phét là giỏi " Dunk dịu mặt xuống, cuối cùng cơ mặt cậu ta cũng dãn ra. Thấy vậy tôi cũng cảm thấy lòng nhẹ đi một chút. 

[ PondPhuwin ] Dissolve !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ