Chương VII :

152 14 0
                                    


Khi rời khỏi quán cà phê, tôi cảm nhận rõ ràng cơn căng thẳng vẫn đang âm ỉ trong lòng. Ánh nắng mặt trời chiếu vào mắt, nhưng nó không đủ mạnh để xua tan đi những suy nghĩ u ám đang bủa vây tôi. 

Đường phố đông đúc, tiếng còi xe và âm thanh cuộc sống vẫn vang lên, nhưng tất cả như trở nên mờ nhạt, chỉ còn lại những tiếng thầm thì bên trong đầu tôi.

Tôi đi bộ không mục đích qua các con phố, cảm giác như đang cố gắng trốn chạy khỏi chính bản thân. Những ký ức về hắn ta quay trở lại, ám ảnh tôi như một cơn ác mộng không dứt. 

Tôi nhớ lại lần đầu tiên tôi gặp hắn ta, một ánh nhìn băng giá khiến tôi lạnh cả người. Hắn ta đã phá hủy cuộc sống của biết bao người, nhưng bằng cách nào đó, hắn vẫn thoát khỏi công lý.

Mặc dù biết rõ việc tránh xa những tin tức về hắn là cách duy nhất để giữ gìn tâm trí, tôi vẫn không thể kìm nén sự tò mò. 

Tôi tìm một góc phố yên tĩnh và lấy điện thoại ra, bắt đầu lướt qua các trang báo điện tử. Hàng loạt tiêu đề về hắn hiện ra trước mắt, từ những bài viết về quá khứ của hắn đến các phân tích về việc hắn được thả.

Một bài viết đặc biệt thu hút sự chú ý của tôi. Trong đó, người ta đề cập đến mối quan hệ của hắn với những nhân vật có quyền lực, và cách mà hắn đã lợi dụng những mối quan hệ đó để thoát khỏi cảnh tù tội. 

Tôi cảm thấy cơn giận dữ trỗi dậy. Công lý thật sự ở đâu khi những kẻ như hắn vẫn có thể tiếp tục sống tự do, trong khi những nạn nhân của hắn phải sống trong sợ hãi và ám ảnh?

Tôi tiếp tục đọc, càng ngày càng chìm sâu vào những thông tin khiến tôi phát hoảng.

Có người cho rằng hắn sẽ không dừng lại ở đây, rằng việc hắn được thả chỉ là bước đầu tiên trong kế hoạch lớn hơn. 

Một số bài báo còn khẳng định rằng hắn đã tổ chức một bữa tiệc lớn để ăn mừng tự do, với sự tham gia của nhiều nhân vật nổi tiếng.

Đột nhiên, một ý nghĩ lóe lên trong đầu tôi: có lẽ tôi nên tìm hiểu thêm về hắn ta. Tôi cần phải biết rõ hơn về người mà mình đang đối mặt. 

Mặc dù điều đó có thể khiến tôi đau đớn hơn, nhưng ít nhất nó sẽ giúp tôi hiểu được những gì mình đang phải đối diện.

Tôi ngồi dậy, quyết định sẽ bắt đầu tìm hiểu mọi thứ từ ngày mai. Nếu tôi muốn thoát khỏi nỗi sợ hãi này, tôi không thể cứ trốn tránh mãi được. 

Tôi cần phải đối mặt với quá khứ, và quan trọng hơn, tôi cần phải tìm cách để ngăn chặn hắn ta trước khi mọi thứ trở nên quá muộn.

Với quyết tâm đó, tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút. Cuối cùng, tôi cũng có thể thiếp đi, mặc dù giấc ngủ vẫn không thực sự yên bình. 

Những cơn ác mộng về hắn ta vẫn quay trở lại, nhưng lần này, tôi không còn cảm thấy hoàn toàn bất lực nữa. Tôi biết rằng mình cần phải chiến đấu, và tôi sẽ không dừng lại cho đến khi mọi chuyện được giải quyết.

Sáng hôm sau, tôi thức dậy với một tâm trạng khác hẳn. Sự mệt mỏi vẫn còn đó, nhưng tôi đã có mục tiêu rõ ràng trong đầu. 

Tôi sẽ không để hắn ta tiếp tục kiểm soát cuộc sống của mình. Tôi sẽ tìm hiểu mọi thứ về hắn, tìm ra cách để ngăn chặn hắn, và không bao giờ để bản thân rơi vào tình trạng bị động như thế này nữa.

Khi tôi bước ra khỏi nhà, ánh nắng buổi sáng làm tôi cảm thấy ấm áp hơn. Tôi biết rằng mình vẫn còn nhiều thử thách phía trước, nhưng ít nhất tôi đã sẵn sàng để đối mặt với chúng. Và lần này, tôi sẽ không chạy trốn nữa.

Tôi không thể chịu nổi nữa. Tôi tắt điện thoại và cố gắng hít thở sâu để lấy lại bình tĩnh, nhưng cảm giác lo lắng vẫn bao trùm lấy tôi. 

Một phần nào đó trong tôi muốn quay lại quán cà phê, để tìm sự an ủi từ Dunk và Joong. Nhưng tôi biết rằng, dù có trò chuyện bao nhiêu, nỗi sợ hãi và ám ảnh này cũng không dễ dàng biến mất.

Cuối cùng, tôi quyết định gọi taxi về nhà. Khi ngồi trên xe, tôi cố gắng tập trung vào những thứ xung quanh để không nghĩ ngợi thêm về hắn.

Nhưng mọi nỗ lực đều thất bại. Hình ảnh hắn, cùng với những lời đồn đại, cứ quay trở lại, khiến tôi không thể yên lòng.

Về đến nhà, tôi thả mình xuống ghế, cảm giác mệt mỏi bao trùm. Tôi biết mình cần phải làm gì đó để thoát khỏi tình trạng này, nhưng mọi thứ dường như ngoài tầm kiểm soát. 

Tôi không thể tiếp tục sống trong nỗi sợ hãi như thế này, nhưng cũng không biết cách nào để vượt qua nó.

Điều gì đó trong đầu tôi bảo rằng tôi cần phải hành động, cần phải đối mặt với sự thật thay vì trốn tránh. Nhưng tôi không biết phải bắt đầu từ đâu. 

Một phần nào đó trong tôi vẫn sợ rằng nếu tôi đào sâu vào quá khứ, tôi sẽ không thể nào thoát ra được.

Sau một lúc đắm chìm trong suy nghĩ, tôi đứng dậy và đi về phía phòng ngủ. Có lẽ giấc ngủ sẽ giúp tôi tạm thời quên đi mọi thứ.

Nhưng ngay cả khi nằm trên giường, đôi mắt nhắm chặt, tôi vẫn không thể thoát khỏi những suy nghĩ u ám.

Tôi không biết mình đã nằm đó bao lâu, nhưng tiếng chuông điện thoại reo lên đã kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ. Tôi với tay lấy điện thoại, nhìn vào màn hình. Là Dunk.

"Có chuyện gì không?" tôi hỏi, giọng khàn đi vì mệt mỏi.

"Mày ở nhà à? Tao nghĩ mày cần nói chuyện với ai đó," Dunk nói, giọng điềm tĩnh nhưng có phần lo lắng.

"Không cần đâu, tao chỉ cần nghỉ ngơi thôi," tôi đáp, mặc dù trong thâm tâm tôi biết rằng mình cần hơn thế.

"Tao hiểu mà. Nhưng nếu có gì thì đừng ngại gọi tao nhé," Dunk nói, rồi cúp máy.

Tôi đặt điện thoại xuống và nhắm mắt lại, cố gắng lắng nghe sự yên tĩnh của đêm. Nhưng trái tim tôi vẫn không ngừng đập mạnh, và đầu óc vẫn tiếp tục quay cuồng với những suy nghĩ mông lung.

Tôi biết rằng mình không thể tiếp tục như thế này, nhưng vẫn chưa biết phải làm gì tiếp theo.

[ PondPhuwin ] Dissolve !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ