13

108 12 0
                                    

"Dương cm"

Con đường Paris mùa thu, lá phủ xào xạc ở dưới. Cancer đang đi dạo dọc bờ hồ cùng với nhạc sĩ. Hai người họ nói chuyện liên miên, chân vô thức bước đi.

Tiết trời se se lạnh, nam sinh bên cạnh khẽ kéo choàng cổ thêm một nấc. Đôi mắt hắn như chìm vào hồi ức xưa cũ

Nhạc sĩ nói với Cancer rằng, câu chuyện về cậu rất tuyệt, là một ý tưởng tuyệt vời cho bài nhạc chưa hoàn thiện này. Phải rồi, đối với nghệ sĩ chuyện gì cũng có thể gợi được ý tưởng

Cancer nói ông có thể thử tìm hiểu những câu chuyện cuộc sống xung quanh để tìm các ý tưởng. Ai ngờ người bị hỏi đầu tiên lại là hắn

"Bà ta là một nghệ sĩ dương cầm, chiếc váy đen tuyền được vén một bên. Trên sân khấu, bà ta thu hút mọi ánh nhìn."

"Nhưng vì tôi mà bà phải bỏ sự nghiệp của mình, ở nhà trông con nội trợ. Tháng ngày tung hoành giới nghệ sĩ đó huy hoàng làm bà ta ám ảnh. Bà ta dạy tôi chơi đàn."

Nói tới đây Cancer nhắm mắt nhớ lại, trời sinh tính nhạy cảm và khả năng kiên trì của hắn cao. Lúc đó ngón tay mảnh khảnh nhợt nhạt lướt đi trên phím đàn mang theo sự hiếu kì và tò mò. Sau đó à..

"Bà ta bị tố cáo mất quyền giám hộ tôi." Hắn chậm rãi nói, trong đó còn có ý cười nhàn nhạt

Đôi mắt đứa trẻ lúc ấy không còn tia sáng ngây thơ, trong trẻo. Ngón tay chai sạn, trầy xước. Hắn có một nỗi ám ảnh lớn với dương cầm.

"Chuyện xảy ra cách đây..ba năm trước. Năm đó tôi 14 tuổi."

"Sau đó thì sao?"

"Sau đó—" Hắn ngừng lại, một năm sau hắn được nhận vào học viện. Dự bi một năm sau đó lên chính thất. Người ta nói hắn là một thiên tài

Nói thật, lúc đó hắn chỉ chọn đại một ngành, càng không có ý định ghé qua nhà hát làm việc.

"Sau đó tôi sống yên ổn, không có bà ta, không có ai can thiệp được."

Đúng rồi nhỉ, hắn đã gặp được Gemini.

Mấy dòng liền có thể kể được hết tuổi thơ của hắn, qua loa nhưng không phải đứa trẻ nào cũng có thể chịu đựng.

"Dương cầm.. dương cầm.." Nhạc sĩ lẩm bẩm từ khoá này. Suốt đoạn đường trở về nhà ông ta luôn không ngừng nhắc nó.

Khi về nhà, ông phọt vô phòng đóng kín khoá trái. Như sợ ý tưởng chạy mất. Ông ta ngồi trong thư phòng đến 2 giờ sáng hôm sau.

Trời lại đổ cơn mưa. Cancer ngồi trong phòng khách nếm trà. Hắn không kể về Zodiac, nhưng không nhớ không nói, nhớ rồi nhớ cả người.

Hắn nhớ về lúc lần đầu gặp Gemini.. Đáng ghét

Gương mặt Gemini cảm giác lúc đó lưu manh khó tả. Cancer một lòng với việc học, không buồn liếc hắn.

Nhưng ngay đêm hôm đó, từ trong hẻm tối tăm, hai thiếu niên dìu nhau dưới đèn đường ngã ba. Cả người đầy vết thương, trên mặt thiếu niên nhảy lò cò còn nở một nụ cười tươi rói

"Há há, bạn nhỏ không biết đánh nhau vẫn nhào vô cứu mình, cảm động chết mất. Cần tớ chỉ cho vài quyền không?"

"Gãy một chân một tay vẫn cười được? Cậu lạc quan thật đấy."

Nghĩ đến lời nói của đối phương đêm đó, Cancer bất giác nâng khoé miệng, cảm giác hoài niệm ùa về.

"Gemini, giờ cậu đang ở trong con hẻm đó à?" Cancer liếc mắt ra ngoài cửa sổ

Bầu trời vẫn tối tù mù, hắn nhìn lên, tìm kiếm bóng người mà hắn quen thuộc.

Ở đâu đó, thiếu niên kia cũng cùng một câu hỏi mà cất lên với hắn, xuyên qua cả thời gian và không gian, như đồng thanh.

"Ở đâu đó, cậu có đang nhìn vì sao đó giống tớ không?"

Buồn cười thật, tỷ tỷ vì sao như vậy lại nhìn trúng cùng một ngôi, cùng một thời điểm. Có khi người kia có đang ngủ không chừng. Thôi được, hắn cho phép bản thân ngu ngốc lần này.

Gemini chậm rãi đứng dậy, người kia cũng đang nổ lực, hắn cũng không được chết.

Cancer đứng dậy từ sofa, phá cửa phòng nhạc sĩ bước vào. Trên đó có một bảng nhạc hoàn chỉnh, lại không thấy người đâu. Cửa sổ mở toang hai cánh lộng gió, rèm cửa màu trầm phất phới tung bay. Bầu trời đêm nay đẹp thật. Người nọ nhảy lầu rồi.

"Hình như đôi mắt Gemini cũng màu xanh."

Không phải rực rỡ như Sapphire. Là một màu Dark Indigo* trầm thấp lãnh đạm và xinh đẹp. Đôi mắt đó khi cười rộ lên rất hút tình. Một người như hắn mà lại sở hữu màu mắt lãnh đạm, chẳng hợp bỏ xuỳ nào.

Theo dòng suy nghĩ, các bản nhạc ca cũ kĩ bay phấp phới trong phòng, cửa sổ mở toang hoang mặc gió thổi lộng thổi. Đêm nay không có trăng, đèn đường hắt vào gian phòng tối tăm. Bản nhạc hoàn thiện đó bay lẩn trong những bản nhạc khác. Ở dưới là tiếng la thét của một phụ nữ khi thấy thi thể. Ở trên là một thiếu niên sống lưng thẳng tắp nhìn về phía bầu trời.

"Đừng chết." Thanh âm nào đó lại văng vảng bên tai. Thiếu niên cuối cùng cũng buông bỏ ánh nhìn, khẽ rũ mắt cuối đầu xuống, tóc mai vừa vặn che đi đôi mắt đã phủ một tầng sương.

Dường như dòng người tấp nập ở dưới chưa từng làm phiền thế giới của thiếu niên.

—————— 240904
Mấy ní đã vô học chưaa? vô rồi thì chúc mấy ní có một năm học vui vẻ nhée

*:Màu đá Dark Indigo:

(vì tìm không thấy ảnh nên aut tự cắt(●°u°●)​ 」)

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

(vì tìm không thy nh nên aut t ct(●°u°●)​ 」)

12 Chòm Sao- Tam Ly Ke Yeu [bl]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ