chiếc xe buýt chứa ba mươi hành khách nhộn nhịp men theo con đường dốc dần dần tiến đến khu rừng phía xa kia, sắp vào mùa thu rồi nên trời bắt đầu lạnh hơn, những âm thanh lá xào xạc rít khẽ. các anh trai cũng rất biết thưởng thức cuộc vui, liên tục chụp ảnh tự sướng, thằng duy nhỏ thì bóc bánh ra ăn mãi chẳng để phần cho ai, đến khi đăng dương mắng nó một cái thì nó lại bày ra bộ mặt mếu máo khiến các anh trai còn lại thấy được thì cười lớn trước sự hài hước của đứa em út này. duy chỉ có một người ngồi cuối xe vẫn không thấy yên lòng chút nào, cảm giác bất an trào dâng, rõ ràng anh xem dự báo thời tiết là trời quang đãng nắng đẹp nhưng từ khi xe chạy ngày càng gần đến khu rừng thì nắng cũng mất dần, cơn gió lạnh thổi khẽ qua tai.
"anh phúc làm sao thế?"
thành an đang hoà cùng cuộc vui, thấy người anh bên cạnh sắc mặt không ổn lắm liền quay sang hỏi thăm. đức phúc kéo áo thành an lại gần, thì thầm bên tai nó.
"anh cảm giác không ổn lắm, kiểu... bất an làm sao ấy."
an mở to mắt nhìn anh, nhưng rồi sau đó nó gạt đi tất cả, vòng tay qua ôm anh, vỗ về tấm lưng gầy đang run lên như thể sợ hãi điều gì đó sắp đến gần. giọng nó ấm áp tràn đầy sự dịu dàng.
"không sao đâu mà, anh nghĩ quá nhiều rồi."
"ừ... chắc do làm nhạc nhiều quá đầu óc lơ mơ rồi."
"anh nên thưởng thức chuyến đi này, em thấy nó cũng thú vị lắm."
-
chiếc xe buýt đi chậm lại rồi dừng hẳn, cách khu rừng lớn chỉ vài bước chân, tài xế gọi mọi người xuống xe để đếm lại số người. khi đến nơi, phúc lại càng cảm nhận rõ hơn khi nhìn vào từng tán lá héo mòn, bước chân của thứ gì đó vang lên, và cành cây gãy rơi xuống. anh đánh nhẹ lên đầu mình, tự nhiên khi không lại nghĩ đến cái quái gì đâu rồi lại khiến tâm trạng vui vẻ của các anh trai còn lại biến mất. dù gì cũng là nghệ sĩ, hiếm lắm mới có một tuần nghỉ như này.
vì xe không thể đi vào sâu khi đống cây cối kia vẫn còn ở đó nên ba mươi anh trai bắt buộc phải đi bộ vào khu rừng, chiếc xe của ekip dừng lại phía sau xe các anh trai, dự định là sẽ đi cùng mọi người vào cho an toàn, lỡ đâu lại xảy ra chuyện gì bất ngờ ập đến. thế mà trường sinh lại bất ngờ vỗ ngực tự tin nói rằng sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu, anh tú atus thấy thế liền quay ra trêu chọc tuổi tác khiến các anh trai còn lại được dịp hùa theo trò vui.
khu rừng này từ lâu đã được đồn đoán là không có thú hoang, đôi khi họ chỉ thấy những con chuột chạy thật nhanh qua rồi biến mất chứ không hề có một sinh vật nào khác tồn tại nữa, bởi vậy nên mới có người mở khách sạn ở đây chứ nguy hiểm như thế ma nào dám đón khách ở nơi hoang vu tối cây cối um tùm thế này? ekip sau khi nghe trường sinh nói thì vẫn muốn đi theo, nhưng ba mươi anh trai anh nào cũng muốn hoà mình cùng thiên nhiên nên mới từ chối lời đề nghị đó, với lại thế thì cực khổ cho bên ekip lắm, dù gì tới đây cũng là để thư giãn cho bớt đi áp lực gồng gánh bấy lâu nay mà.
tổ ekip chương trình lặng thinh nhìn ba mươi anh trai cười nói vui vẻ khi tiến vào khu rừng xa lạ kia, trời đã nhá nhem tối, ít phút nữa thôi, tất cả sẽ bị nuốt chửng trong một hố đen vô tận.
BẠN ĐANG ĐỌC
atsh / fourteen
Fanfictionnhững thứ đó có mùi thối rữa như xác chết lâu ngày. nthbrdzl__ ft. qanhpengpeng_