ba.

451 67 3
                                    

ngày thứ ba ở cái nơi đang dần trở nên khó hiểu này, nhân viên khách sạn vẫn chưa xuất hiện trở lại, nhưng đồ ăn và thức uống ở quầy buffet vẫn ngày ngày được làm mới bằng một cách thần kì, không một ai biết tại sao chúng lại được làm mới vào mỗi ngày dù ở trong cái biệt thự tổ bố này không có ai ngoài ba mươi người họ cả. cơ mà dù cho thức ăn với đồ uống có làm mới mỗi ngày đi chăng nữa, thì cũng chẳng có ai dám động đến dù chỉ một chút.

cả đám phải xài tới mớ thức ăn được thằng đức duy bỏ đầy trong một vali con để duy trì sự sống, và họ chả quan tâm đến rằng đống đấy sắp hết hay chưa. vì họ nghĩ rằng mọi chuyện vẫn chưa có gì nghiêm trọng.

nhưng, vẫn có một người thầm để ý hết tất cả mọi thứ và anh ấy nghĩ, mọi chuyện đang dần dần đi vào bước đường tồi tệ hơn rồi.

"này, mọi người." - đức phúc lên tiếng gọi cả đám lại.

"sao anh?" - trung thành là người trả lời đầu tiên, vì nó đang ngồi gần anh phúc nhất.

"đừng ăn hết số đồ ăn mà captain mang theo, tôi thấy chúng sắp vơi một nửa rồi đấy." - phúc nói với vẻ mặt nghiêm nghị đến lạ thường.

"sao đâu anh ơi, không ăn mấy cái này thì có mà chết đói mất anh ạ." - phong hào đáp lại lời nói của phúc, cậu ta nghĩ, mọi chuyện rồi cũng sẽ bình thường thôi. tầm vài ngày nữa là mấy người nhân viên kia sẽ trở về đây, rồi cả bọn sẽ xuống phàn nàn về nhu yếu phẩm ở nơi này và yêu cầu bọn họ kiểm tra lại vấn đề vệ sinh thực phẩm, sau đó nhân viên sẽ đổi thức ăn thôi. chả có gì phải lo cả.

ngược lại với hào, phúc không vô tư vô lo như vậy. từ hôm đặt chân xuống cái chốn này tới giờ, trong lòng anh luôn luôn dấy lên một cảm giác lo lắng, bất an đến khó hiểu. anh linh tính rằng, có một tai họa lớn sắp ập vào ba mươi người ở đây.

"biết là vậy, nhưng ăn ít thôi, chừa lại cho những ngày sau nữa."

"anh nghĩ rằng mọi thứ ở đây không đơn giản như em và mọi người nghĩ đâu." - đức phúc giọng trầm trầm nói, hôm nay anh cảm thấy bất an gấp đôi ngày thường, anh thấy sợ lắm, sợ mấy con người đang trước mặt anh vào mấy ngày sau sẽ phải chết dần chết mòn vì đói, vì khát.

"chứ anh nghĩ gì?" - thái sơn hỏi khi trên tay vẫn cầm túi snack khoai tây mà bỏ vào miệng ăn.

"mấy người nhân viên ở đây, mọi người dựa vào điều gì mà nghĩ rằng họ sẽ quay trở lại đây?"

"dựa vào điều gì mà mọi người nghĩ, họ là con người?" - đức phúc nghiêm túc, đúng thật là, ở cái nơi khỉ ho cò gáy này không có điều gì chắc chắn rằng tại đây có người sinh sống.

"này nhá phúc, em đừng có mà dọa chúng tôi đấy." - anh tú bùi cất giọng nửa đùa nửa thật trả lời nguyễn đức phúc.

"em không dọa, sự thật là vậy." - đức phúc vẫn một thái độ nghiêm túc từ nãy đến giờ tiếp tục bàn luận qua lại với anh tú.

"đừng sử dụng hết đống đồ ăn kia, em năn nỉ mọi người đấy." - đức phúc chân thành chắp tay lại để trước mặt mình.

atsh // fourteenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ