bốn.

278 47 7
                                    

tiếng sấm chớp vang lên như đục thủng màng nhĩ, ba mươi con người chen chúc trong căn phòng của nguyễn trường sinh, và có điên họ mới chịu đi về phòng ngủ của mình dù có diện tích rộng thoải mái đến đâu, trời đang mưa to thế kia thì ngủ một mình lạnh lắm. thành an lăn qua lăn lại, cố cách mấy cũng không thể ngủ được, xung quanh tối đen như mực chỉ còn ánh nến hắt hiu bên khung cửa sổ hệt ánh sáng cuối cùng của cả bọn, sàn gỗ lạnh chết khiếp nhưng thành an vẫn không muốn rời đi, chỗ nó nằm ngủ ở ngay bên cạnh chiếc giường lớn, thầm cảm ơn người đã xây chiếc khách sạn với căn phòng quá rộng rãi thế này, nếu không, ba mươi anh trai ra ngoài cầu thang mà ngủ.

thành an đưa tay đỡ trán, có lẽ việc dành hàng tuần hàng tháng để làm nhạc khiến việc ngủ đã là thứ gì đó quá xa xỉ với nó, nó luôn thức đêm, thu âm đến khàn cả giọng đã quen rồi. thành an khẽ rùng mình như thể có làn gió lạnh thổi qua bờ vai, dù cửa sổ đã đóng, cơ mà nó chẳng cảm thấy an toàn chút nào, có những ánh nhìn như thể muốn xuyên thủng ruột gan nó vậy, cái cảm giác điên rồ ấy là thế nào nhỉ? nó thở dài, lại tự doạ bản thân rơi vào sợ hãi rồi.

nó cựa mình, quay sang bên trái đối diện với phía giường trường sinh, nó nheo mắt nhìn vào trong bóng tối, ừ thì, nó đang tự hỏi xem liệu nó có đang nhìn chằm chằm vào thứ gì đó, hay một sinh vật gì đó chẳng phải con người không? có thứ gì đó chảy ra từ bên dưới gầm giường, thật ra thì, nó giống như là trào ra từ những khe gỗ nhỏ hơn, cổ họng nó khô khốc, trong màn đêm tối, nó chẳng thể nhìn rõ màu, cảm nhận rõ vị, nhưng cái mùi tanh nồng lại xộc thẳng vào mũi nó. thành an không biết có phải do nó đa nghi, hoặc sự thật vốn là như vậy, nhưng nó có bị khùng đâu mà tiếp tục hướng ánh mắt của mình về phía đó nữa, nó quay lại về phía tuấn tài đang say giấc nồng. ôi thế là chỉ có nó đang sợ muốn tè ra quần ở đây thôi à?

những âm thanh xì xào, nhộn nhịp như một bữa tiệc lớn, thầm thì rồi lại khúc khích, liên tục vang bên tai nó. thành an nghĩ mình bị ảo giác rồi.

-

đức duy chớp mắt, nó ngáp dài nhìn đêm đen, trời vẫn cứ mưa rồi sấm chớp vang inh ỏi khiến nó không tài nào chợp mắt được, và nó cần đi vào nhà vệ sinh ngay lúc này. nhưng nó sợ lắm, bóng tối bao trùm nơi đây khiến nó sợ, lá cây xào xạc vang bên tai khiến nó sợ. duy lay lay người trường sinh bên cạnh, cơ mà hình như anh ấy ngủ say quá nên chẳng biết trời trăng mây đất gì hết rồi. nó đưa một chân đặt xuống nền nhà gỗ tạo nên một âm thanh khó chịu, chưa già mà nó đã thấy cái lưng mình đau nhức lắm rồi đây này.

"captain à?"

"hả, anh negav, anh chưa ngủ luôn?"

"sợ vãi đái làm sao mà ngủ được."

"em cũng sợ."

khoảng không im lặng giữa cả hai, đức duy mệt mỏi đặt chân kia xuống rồi đứng dậy, thành an nhìn nó rồi cũng chẳng buồn ngủ nữa.

"đi đâu đấy?"

"em đi vệ sinh."

"thằng này gan nhỉ? sợ mà cũng đi."

đức duy cười, nó là siêu anh hùng mà, dăm ba cái này đã là gì.

"anh đi với."

"anh cũng buồn hả?"

"chút thôi, anh lo cho em."

"nghe không đáng tin lắm, mà thôi kệ đi, đi hai người vẫn đỡ sợ hơn."

rồi đức duy kéo tay thành an dậy, cả hai đứa cứ bám víu vào nhau từng bước nặng nhọc đi vào nhà vệ sinh, không phải vì vốn tụi nó đã sợ đâu, bởi không khí ở đây ảm đạm quá, chẳng rén mới lạ. duy bé khẽ mở cửa phòng vệ sinh ra, nhẹ nhàng từ tốn, một phần là vì nó sợ đánh thức các anh dậy, phần còn lại là vì nó đang sợ phát run đây này. thành an đứng ở ngoài nhìn duy đi vào, phòng trường sinh có một phòng tắm và một nhà vệ sinh, nên việc đi chung là điều không thể, và cũng chẳng ai trong hai đứa dám đi ra nhà vệ sinh lớn kia cả.

thành an tựa lưng vào tường, tay lấy trong túi quần ra chiếc điện thoại di động, bật nó lên và để ánh sáng chiếu thẳng vào mắt. an cau mày, bây giờ đã là ba giờ hai tư phút sáng, đùa, thành an không ngủ xuyên đêm luôn này. cái cảm giác cứ lành lạnh khiến an sởn cả gai ốc, may mắn thay lúc đó đức duy đã đi ra kịp thời và không để an đứng đó trong trạng thái đông cứng người quá lâu.

"sao anh đơ ra vậy? không đi hả?"

"thôi, anh hết rồi."

liệu lần này có phải do đặng thành an tiếp tục tưởng tượng ra không?

cái chuyện có ai đó chạm lên vai nhưng không phải hoàng đức duy ấy?

-

ngày thứ tư ở cái nơi hoang vu này, sương mù trở nên dày đặc che lấp tầm nhìn, đống đồ ăn thằng duy bé mang theo cũng đã vơi dần, quan trọng hơn, các nhân viên của cái khách sạn quỷ quái này vẫn chưa thấy đâu hết, đùa, chả lẽ lại khi không được cho nguyên cái biệt thự à? không, chắc chắn có điều gì đó rất bất thường đang diễn ra tại đây, ngay bên cạnh bọn họ.

"mọi người ơi, gọi cho bên ekip được không?"

"không được, mất sóng rồi."

"thế quái nào? rõ ràng em mới nhắn cho mọi người trong nhóm xong."

"bằng một cách nào đó, chúng ta có thể nhắn cho nhau, nhưng không thể gọi cho người ngoài được."

tâm trạng mọi người cũng chẳng còn vui vẻ hào hứng như lúc mới đặt chân vào khu rừng nữa, nỗi lo sợ, hoảng loạn, kinh hãi, bao trùm lên tất cả ba mươi con người tại đây.

có phải, ngày mai họ sẽ chết không nhỉ? hoặc, một giây một phút nữa thôi, họ sẽ chết.

atsh / fourteenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ