sáu.

283 43 0
                                    

dù hoảng loạn thế nào, ba mươi con người này cũng không thể hoảng loạn mà quên đi rằng giấc ngủ quan trọng đến mức nào, thật sự, bọn họ vẫn chẳng biết rõ chuyện gì đang xảy ra, và sẽ xảy ra chuyện gì, điều họ cố hết sức lúc này là phải tồn tại mà thôi. nhưng, bằng cách nào nhỉ? khi đống đồ ăn thằng duy mang đi đã hết, chỉ còn cái vali toàn quần áo của nó, thứ trong quầy buffet không thể ăn được. chúng kinh tởm nên không tưởng tượng nổi.

đây giống như thể là cơn ác mộng vậy.

"anh về phòng đây."

thái sơn rời khỏi chiếc ghế sofa, nói với những người còn lại, đức duy muốn níu tay anh vì nó sợ, nhưng rồi anh gạt tay nó ra, cố an ủi nó, hoặc an ủi chính bản thân anh, rằng sẽ chẳng có chuyện gì đâu, duy vẫn không chịu buông. đâu ai biết thứ kia là cái quái gì mà lại khủng khiếp đến thế, chặn mọi đường sống của những con người trong căn nhà này. nó ghét cái cách anh mỉm cười lúc này, chẳng khiến hơi thở dồn dập của nó đỡ hơn một chút nào hết. rồi nó run rẩy kéo lấy vạt áo anh, cảm giác lạnh gáy chốc khiến nó rùng mình.

nhưng thái sơn vẫn cự tuyệt nó, đơn giản vì anh muốn một mình lúc này, những chuyện xảy ra từ hôm qua đến giờ đã đủ để đánh thật mạnh vào tâm lý anh rồi, anh không muốn mình yếu đuối ở đây, bởi ai cũng đang cố gắng nghĩ cách gì đó, ít nhất, cứu tất cả mọi người ra khỏi chỗ quỷ quái này. nhìn bóng lưng anh rời đi, nó cảm thấy như thể trái tim mình vừa ngừng đập vài giây ngắn ngủi.

mọi chuyện ngày càng trở nên bất bình thường hơn bao giờ hết.

thái sơn đóng sầm cánh cửa sau lưng mình lại, anh thở hắt ra một hơi não nề, dựa lưng vào cửa từ từ trượt xuống, mới hôm trước thôi, ba mươi anh em còn rất vui vẻ hưởng ứng chuyến đi này, vậy mà giờ nét mặt ai cũng thoáng vẻ sợ hãi. không thể gọi cho những người bên ngoài, bị cô lập với cả thế giới, trời mưa rả rích trên mái nhà đập thẳng vào màng nhĩ, làn sương mù vẫn chưa tan, như thể chúng ta chỉ có thể ở đây, chờ đợi cái chết đến và ôm lấy tất cả.

anh không muốn chết. anh muốn đứng trên sân khấu lớn hơn nữa, muốn được hát, muốn nhận được nhiều yêu thương hơn nữa.

sẽ ra sao nếu anh phải là người bỏ mạng tại đây? dù biết điều mình nghĩ là điềm gở, cơ mà sơn lại không thể không nghĩ đến.

chợt, ánh đèn trong căn phòng chớp chớp vài đợt rồi tắt ngúm đi, thái sơn bị bóng tối bao trùm, xung quanh như lạnh đi từng chút thành âm độ. có lẽ là mất điện rồi, trời mưa to quá mà. thái sơn đừng phắt dậy, nắm lấy tay nắm cửa xoay một vòng, điều kì lạ là anh đã không thể mở cửa được, hành động của anh càng trở nên hấp tấp vội vã hơn, anh thầm rủa cái cửa quái đảng này. thái sơn đành dùng cách khác, anh đập mạnh vào cánh cửa gỗ như muốn ra hiệu cho người bên ngoài tìm thấy anh, nhưng chẳng ai đáp lại cả, anh lặp đi lặp lại điều ấy đến nỗi tay đau rát, vẫn chẳng có ánh sáng nào đến cứu anh cả.

xong anh nhớ đến chiếc điện thoại của mình, vội lấy từ trong túi áo ra rồi bật lên, để ánh sáng chiếu thẳng vào mắt, anh hoảng loạn mở khóa, cố gửi từng dòng tin nhắn vào trong nhóm, điều kì lạ là, anh không thể gửi đi dù chỉ một tin, mồ hôi anh túa ra hai bên thái dương, cái cảm giác lành lạnh như chạm lên bờ vai.

"con mẹ nó!"

anh nhận thấy bản thân đang run rẩy, cố tìm cách khác như là nhắn tin cho từng người trong ba mươi anh trai, và hiển nhiên vẫn không một tin nào được gửi đi. điện thoại liên tục kêu inh ỏi ting ting bên tai báo lỗi, tại sao lại báo lỗi trong khi trước giờ nó không có? chuyện này chưa bao giờ xảy ra cả.

khách sạn này, thật sự có nhiều vấn đề hơn anh nghĩ.

âm thanh lạch cạch vang lên bên tai, tiếng xoẹt của giấy dán tường cũng xuất hiện ngay sau đó, trong căn phòng tối om như mực này, còn một ai đó khác mà không phải là anh sao? những bức tranh trừu tượng bắt đầu chuyển động, chúng rung lắc không ngừng, kêu lên từng tiếng khúc khích, tiếng cười của ma quỷ. đôi chân anh đứng không vững nữa, thái sơn ngã quỵ, nước mắt rơi lã chã bên gò má, tâm trí anh rối ren, anh quay lại việc đập cửa liên hồi, vặn tay nắm như muốn nó gãy ra, nhưng những việc anh làm lúc này lại chẳng có ích gì hết.

nghe kìa, chúng nó đang cười nhạo anh một cách thảm hại.

thái sơn làm rơi chiếc điện thoại xuống đất, anh muốn cúi xuống nhặt lên, cả cơ thể cứng đờ, cảm giác hàng vạn bàn tay đang nắm chặt lấy anh, âm thanh khúc khích ngày một lớn hơn, như thể muốn đục thủng màng nhĩ anh, những bàn tay màu đen hoàn toàn khiến cho hành động lúc ấy của anh dừng lại ngay lập tức. anh biết nên làm gì đây? chuyện gì đang xảy ra thế này?

chúng ấn anh xuống, rơi vào một vũng bùn lầy.

-

thái sơn lần nữa thức giấc, mồ hôi đầm đìa chảy ướt áo, thành an bên cạnh gật gà ngủ thấy anh đã dậy liên hét lớn gọi mọi người. chỉ chờ có thể, hai tám anh trai còn lại lao vào khóc sướt mướt như diễn cải lương, đầu thái sơn hiện lên một dấu hỏi chấm rõ to. anh cứ tưởng giờ mình phải ở trên thiên đàng mới đúng chứ, rõ ràng, lúc đó, anh cảm giác mình đã chết rồi.

"chuyện gì xảy ra vậy?"

"anh không nhớ gì à?"

đăng dương lấy cốc nước đưa cho anh, đây là chút nước lọc ít ỏi cuối cùng rồi. nhìn thái sơn ngơ ra rõ, minh hiếu đành lên tiếng.

"em nghe thấy một tiếng động lớn trong phòng của anh nên em muốn vào xem thử, thì cửa bị khoá, nên em hơi lo, mọi người lỡ dùng lực mạnh làm nó đổ xuống."

"rồi?"

"em thấy anh ngất trong đó, chuyện gì đã xảy ra thế?"

phong hào như nhận ra gì đó, chợt anh lấy điện thoại ra đưa cho sơn xem.

"em còn nhắn cái gì cầu cứu nữa nè."

tin nhắn gửi đi là lúc mười giờ tối, thái sơn xuất hiện trong phòng vào hơn chín rưỡi.

"mọi người... ở dưới nhà không nghe thấy gì hết à?"

"không hề!"

kim long trả lời một cách thành thật.

và thái sơn thấy tai mình như ù đi.

atsh / fourteenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ