ngày thứ sáu.
nỗi tuyệt vọng bao trùm lên tất cả.
thức ăn thì cạn kiệt, ai cũng đói đến mệt lả rồi, dù có cố trấn an mọi người cỡ nào, trong lòng họ cũng hiểu rõ rằng, sẽ không một ai, không một ai đến cứu họ thoát khỏi cái nơi tách biệt với thế giới bên ngoài này, có thể gọi nơi đây là địa ngục. vì họ cảm tưởng như đây sẽ là nơi bản thân bỏ mạng, nghe điên rồ làm sao, nhưng đấy là sự thật.
kể từ ngày xảy ra chuyện ấy, thái sơn đã không dám rời khỏi phòng nửa bước, không dám tiếp xúc với bất kì ai cả, bởi trong mắt anh, anh không thể tin tưởng ai được nữa, anh nhìn ai cũng giống như thể đang nhìn một con ác quỷ vậy, ánh tối che lấp tâm trí anh, vấy bẩn lên đôi mắt từng sáng rực rỡ. thái sơn từ chối sự giúp đỡ của mọi người, của bất kì ai ở ngôi nhà này, anh không cho phép họ chạm vào mình, hay đôi khi sẽ có người hỏi thăm anh, anh sẽ lập tức lơ ngay và chạy đi thật nhanh. ngày thứ sáu diễn ra giữa tâm trạng không mấy vui vẻ của mọi người.
tuấn tài còn chẳng dám nhìn xem bên ngoài có gì, ừ thì chẳng có gì ngoài làn sương mù mờ ảo bao phủ xung quanh? trời mưa thì vẫn chưa dứt, sấm chớp đánh inh ỏi bên tai, giờ thì ba mươi con người ở đây giống hệt những chú chuột nhắt trốn chui trốn lủi, cố gắng chạy thoát khỏi số phận chết chóc áp đặt lên mình một cách vô vọng.
những vết nứt tường và ẩm mốc bắt đầu xuất hiện ngày càng nhiều hơn, căn nhà giờ trông sẽ rất giống một khách sạn bỏ hoang nếu như họ không có mặt ở đây lúc này, và họ ước mình thật sự không nên ở đây vào lúc này, chờ đợi một điều gì đó có lẽ là vô vọng. những tiếng cười nói vui vẻ bao nhiêu giờ chỉ còn không khí ảm đạm, làm sao dám vui vẻ? làm sao có thể vui vẻ cho được? đáng ra đây sẽ là chuyến đi thư giãn đáng nhớ tạo kỷ niệm đẹp cùng các anh trai, nhưng xem kìa, giờ mọi chuyện lại đi theo một hướng mà không ai có thể ngờ tới được. họ đã cố nhắn tin cầu cứu cho bên ngoài, hiển nhiên điện thoại cứ vang lên tiếng ting ting báo lỗi, nghe lạ đời thật đấy nhỉ?
có người không dám ở một mình, cũng có người giấu mình trong phòng như thái sơn. không một ai dám dối diện.
trần minh hiếu chắc là người tỉnh táo nhất ở đây, cậu cố gắng an ủi mọi người, dành cho từng người những cái ôm ấm áp và cậu tin rằng thứ chờ đợi sẽ là một tương lai tươi sáng, dẫu đã làm thế, vẫn chẳng một ai thật sự trở nên tốt hơn. với một quyết định táo bạo, minh hiếu đã đi xem xét căn biệt thự rộng lớn mang phong cách cổ xưa này, miếng dán tường trông đã cũ nhưng nó chỉ mới bong ra gần đây thôi, hình như là một tiếng trước thì phải, những vết ẩm mốc cũng không hẳn là đã xuất hiện từ lâu. cậu cảm thán về độ lớn của khách sạn, cũng như về cách sắp xếp, thẩm mỹ của người đã làm ra nó.
cạch.
âm thanh như thể tiếng gỗ va chạm thu hút sự chú ý của cậu, về bức tranh ở phía cuối hành lang. tranh vẽ một người phụ nữ với đôi mắt đượm buồn, nước mắt của nàng có màu như thể màu máu chảy dọc bên gò má. cậu khẽ ồ lên, bức tranh này có tính trừu tượng cao đấy, nếu đi bán đấu giá thì kiếm được bội tiền cho mà xem, ai lại có thể làm ra được thứ tuyệt phẩm thế này? cậu nhìn xuống dưới góc tranh, không thấy ai kí tên lên cả, hiếu thắc mắc, có lật lên xem thử nhưng hiển nhiên chẳng thấy một cái tên nào.
"được rồi, chắc đây là một người hoạ sĩ bí ẩn."
cậu nhún vai, định bụng quay đi tìm hiểu về nơi khác nữa. chợt, cậu nhận thấy đôi mắt đỏ máu đó hướng về phía cậu, trong một giây phút nào đó, nàng ta đã hướng mắt về phía cậu, nhìn về phía cậu. minh hiếu từ hỏi mình có bị hoa mắt không, và có vẻ dòng máu bắt đầu chảy xuống đôi bàn tay nàng, nàng đang nức nở, sầu não biết bao. minh hiếu rùng mình, bỗng cậu nhận thấy rằng ban nãy khi cậu lật tranh lên, có một thứ gì đó tựa như một khung cửa gỗ nhỏ, đủ để một người vào. nghĩ là làm, minh hiếu lập tức tháo tranh xuống, tràn đầy vẻ thắc mắc nhìn cánh cửa nhỏ hé mở hệt đang mời gọi cậu đi vào. trần minh hiếu cũng là một kẻ rất tò mò, cậu cũng đang muốn tìm hiểu về nơi này nữa.
cậu đặt bức tranh xuống, cúi thấp người, cố leo vào bên trong. màng nhện dính lên tóc cậu, chắc do lâu ngày không ai lau dọn, ừ, một nơi bí mật giống hệt nơi lẩn trốn dành cho một đứa trẻ tám, chín tuổi được giấu sau bức tranh nàng thơ xinh đẹp kia thì mấy ai mà biết chứ. càng đi sâu, cậu càng ngửi được cái mùi thối rữa tanh tưởi xộc thẳng lên mũi, minh hiếu bất giác cau mày lại, càng đi vào sâu càng tối tăm nên cậu bật đèn flash lên soi cho dễ. cậu không biết rõ sơ đồ căn nhà này là như nào, và tại sao lối đi này lại có cảm giác sâu và xa đến thế?
cậu nhìn thấy nơi ánh đèn chớp nháy ở phía cuối con đường kia, hiếu thở phào, cuối cùng cũng tìm thấy thứ gì đó rồi.
một thứ gì đó.
giống như xương người?
BẠN ĐANG ĐỌC
atsh / fourteen
Fanficnhững thứ đó có mùi thối rữa như xác chết lâu ngày. nthbrdzl__ ft. qanhpengpeng_