Những vị khách muốn ăn cơm chung với chúng tôi bị tên món ăn trên menu của Lạc Lạc dọa chạy mất dép nên cơm tối nay chỉ có ba người ăn, tôi, Từ Thanh và Lạc Lạc.
Tôi tiện tay làm mấy món Từ Thanh thích, rau cải thảo baby chưng, gà saliva xào ớt da hổ xanh. Trong lúc xào rau tôi không khỏi bần thần nghĩ xem Lạc Lạc sẽ đem món Saliva xào ớt da hổ đặt thành cái tên gì, tên là con nít hay con cọp chảy nước miếng, nghe thật buồn cười mà.
(* Món gà saliva kia tên tiếng anh là Mouth-watering chicken, mouth-watering có nghĩa là ngon, dịch thô thì là chảy nước miếng :>)Từ Thanh thuộc tuýp người kén ăn, chẳng qua người này có thể giả vờ quen rồi. Ở trước mặt người lạ thì dù sao cũng phải giữ giá nên dù không thích ăn nàng cũng sẽ không thể hiện ra. Hai chúng tôi đã quá thân thuộc nên trước mặt tôi nàng thể hiện một bộ dạng hoàn toàn khác, cái này không ăn, cái kia không thích, ăn một bữa với nàng cũng khiến tôi mệt chết. Sau đó tôi đi học nấu ăn, nàng không hề chê bai mà lại cực kỳ giữ mặt mũi cho tôi, ra sức ăn, ra sức khen ngợi! Nàng dụ dỗ khiến cho tôi mở cờ trong bụng, ngày ngày suy nghĩ tới công cuộc nấu ăn cho nàng. Giờ suy nghĩ một chút tôi mới bừng tỉnh nhận ra, người phụ nữ này thực sự quá ranh mãnh!"
Từ Thanh ăn hết hai chén cơm mới buông đũa, dáng vẻ nàng rất thoả mãn. "Thường Hoan, tớ ở bên ngoài mấy ngày, nhớ nhất là cậu..." Trái tim tôi vừa nhảy lên một cái rồi lại xìu xuống, "...Nấu ăn!"
Tôi mới không tin, "Ăn cơm nhà nước tệ lắm sao?"
"Hay có lãnh đạo tới đây học nên cơm nước cũng không có tệ. Chính là thiếu chút hương vị."
Lạc Lạc chen vào hỏi, "Thiếu vị gì ạ?"
"Hương vị gia đình." Từ Thanh nhìn tôi nói. Nàng trước kia cũng nhìn tôi nhưng không phải ánh nhìn kỳ quái như lúc này, tôi dùng chút sức lực đè nén lại tâm can xao động của mình, đoán chừng là đại khái ra ngoài mấy ngày nên nàng có hơi nhớ nhà đi.
Lạc Lạc gật đầu, "Đúng vậy, đúng vậy, trước kia khi em đi làm xa nhà, cực kỳ nhớ món ăn ông nội làm, ông nội hay để dành tương Lao Gan Ma cho em, dù có đi đâu em cũng mang theo mấy chai bên người."
Tôi không nhịn được dựa vào bàn cười thật to, giờ đây tôi đã không thể nào nhìn chữ Lao Gan Ma này một cách bình thường được, Old and Dry Mother, ha ha ha!
Có thể nhìn ra được Từ Thanh rất thích Lạc Lạc. Đứa nhỏ Lạc Lạc này dẻo miệng, tay chân siêng năng, tính tình hiền hoà, thi thoảng lại rất trượng nghĩa. Chính là nhìn cách nàng viết tên món ăn cũng biết nàng là người không hay đọc sách!
Lạc Lạc không đồng ý, "Dù sao em cũng là một học bá ở trong thôn đó! Cả thôn có mỗi mình em là con gái theo học đại học."
Thực sự tôi không biết nên phản bác nàng thế nào, tôi quay sang chỉ ngón tay vào Từ Thanh rồi nói: "Nè, chị Từ của em là nghiên cứu sinh trường đại học Thượng Hải đó."
Lạc Lạc nhìn Từ Thanh bằng ánh mắt thán phục lấp lánh tràn đầy sự ngưỡng mộ. Tôi thấy vậy bèn chọc nàng, "Này, sao trước giờ chị chưa thấy em nhìn chị bằng ánh mắt này?"
"Chị có học đại học sao?"
Tôi đá nàng một cước, "Đã nói với em rồi mà, chị là bạn học của Từ Thanh, cả hai ở chung trọ, vậy mà em dám nói chị không học đại học?"
YOU ARE READING
Niềm vui ở nơi đâu [BHTT] [EDITING]
RomanceTác phẩm: Niềm vui ở nơi đâu Tên Hán Việt: Nơi nào không rõ hoan [ 何处不清欢(GL)] Tác giả: Nhĩ Nhược Thính Kiến. [你若听见] Thể loại: Bách hợp, hiện đại, nhẹ nhàng, giản dị đời thường, HE Couple chính: Hà Thường Hoan x Từ Thanh Độ dài: 56 chương Editor: Tok...