Hôm nay tôi cùng Từ Thanh và đồng nghiệp của nàng đi leo núi Ưng.
Được mang người nhà theo.
Những lời này lặp đi lặp lại trong đầu tôi, từ tối hôm qua cho tới sáng hôm nay tôi đã gội đầu hai lần, đắp ba cái mặt nạ, thay bốn bộ quần áo. Ngắm nhìn bản thân trong gương hết lần này tới lần khác, cảm thấy dường như da dẻ dạo này có hơi khô, sau này chắc tôi nên chuyển qua dùng bếp gas nấu cơm chứ không đốt lửa thổi cơm nữa.
Cái từ người nhà này, bạn thử đọc lên mà xem, có phải có một cảm giác rất an ổn ở trong hai chữ này không? Cảm giác an ổn này giống như, thử tưởng tượng mà xem, an tâm tựa như đang nằm trên đống tiền đô la vậy....
Trong lúc chờ nàng tới đón tôi, tôi mang chiếc túi thơm nàng cho ra ngắm nghía một chút. Bởi vì đi leo núi nên tôi mặc một bộ thể thao thoải mái, không có chỗ treo túi thơm, mang theo trên người thì sợ mất nên tốt nhất là để ở nhà.
Lạc Lạc đi qua bắt gặp tôi, bỗng nhiên hỏi, "Chị, có phải chị đang có ý trung nhân đúng không?"
Tôi giật mình một cái, sự si mê của tôi lộ rõ như vậy sao, nhưng kỳ lạ thay giờ khắc này tôi lại không muốn phủ nhận, "Có nha!"
Lạc Lạc hưng phấn suy đoán, "Có phải là người tặng chị chiếc túi thơm này không?"
Đứa nhóc này, từ bao giờ lại trở nên sáng dạ như vậy, tôi cười ha hả, không thừa nhận cũng không phủ nhận, "Em đoán xem?"
Lạc Lạc lại gần hỏi, "Wow, em sắp có anh rể sao, có phải người em biết không zạ? Hai người sắp kết hôn sao?"
Kết hôn cái khỉ gì! Có kết hôn thì cũng không phải với chú rể! Tức tới mức xì khói mà!
Tôi ngồi ở trên ghế, uống một hớp nước lớn, "Gấp cái gì chứ!"
Lạc Lạc cũng đi tới ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, "Chị, chị nhất định muốn kết hôn sao?"
Hôm nay Lạc Lạc cũng thật nhiều chuyện, tôi thuận miệng đáp lời, "Ai nói vậy ta?"
"Mọi người ai cũng nói vậy, mấy chị em ở trong thôn ai đến tuổi cũng đều kết hôn. Ông nội em bảo tới tuổi này là phải kết hôn, không có nhưng nhị gì cả."
Tôi xem thường, "Ếch không ra khỏi giếng, chắc cũng sẽ cho là bầu trời bên ngoài chỉ bé bằng bàn tay. Cho tới bây giờ đều như vậy, mọi người ai cũng nghĩ vậy thì nó là đúng sao?"
"Chị, mấy bạn bè của chị chắc hẳn đã có nhiều người kết hôn rồi đi, chẳng lẽ chị chưa từng có suy nghĩ muốn kết hôn sao?"
Thấy nàng từ đầu đến cuối đều nói tới chuyện lấy chồng, tôi đành phải kiên nhẫn khuyên bảo, "Em nhìn xem, xung quanh chúng ta dạo này cũng có nhiều nhà làm tang lễ lắm, vậy em có từng có suy nghĩ muốn làm cho mình một cái không?!"
Lạc Lạc gãi đầu một cái, "Chị có tính kết hôn hay không?"
"Tại sao cứ phải kết hôn, có những người như Plato, Leonardo Da Vinci, Michelangelo, Raffaello, Descartes, Engels, Nobel, Jane Austen.. có kết hôn đâu?"
"Người ta là người ngoại quốc."
"Người Trung Quốc cũng có nha, em xem vị chủ tịch ở cạnh nhà chúng ta đó."
YOU ARE READING
Niềm vui ở nơi đâu [BHTT] [EDITING]
RomansaTác phẩm: Niềm vui ở nơi đâu Tên Hán Việt: Nơi nào không rõ hoan [ 何处不清欢(GL)] Tác giả: Nhĩ Nhược Thính Kiến. [你若听见] Thể loại: Bách hợp, hiện đại, nhẹ nhàng, giản dị đời thường, HE Couple chính: Hà Thường Hoan x Từ Thanh Độ dài: 56 chương Editor: Tok...