Chương 5

25 4 3
                                    

Rạng sáng hôm sau, tôi thức dậy với đôi mắt thâm quầng.

Còn phải chuẩn bị bữa sáng.

Bữa sáng nhà tôi, nói đơn giản thì cũng đơn giản thật, chỉ là cơm trắng trộn với nước tương, nói phức tạp thì cũng đúng là phức tạp tại nấu được cơm trắng chín dẻo không dễ chút nào, phải tốn rất nhiều công sức mới nấu được ngon.

Những công việc tưởng chừng như đơn giản nhất nhưng lại đòi hỏi nhiều công phu nhất.

Gạo phải là gạo nhập khẩu.

Nước phải được lấy từ giếng ở sau núi mỗi ngày.

Lửa phải là dùng củi đốt lên, dùng bếp lò để nấu cơm.

Vì Lạc Lạc không có ở đây nên việc lấy nước nhóm lửa đều do tôi làm hết, khi nấu phải đậy nắp nồi đồng thời cho củi vào đốt để nước gạo không bị trào ra ngoài.

Tính tình của tôi lười biếng nhưng lại rất siêng năng ở phương diện ăn uống. Tôi hiểu rõ nấu cơm là cả một quá trình, nếu không chú tâm thì cơm nhất định sẽ ăn không ngon vậy nên không thể qua loa lười biếng trong chuyện này được.

Lúc tôi nấu cơm xong đi ra, Từ Thanh cũng đã xuất hiện ở ngoài sân.

Từ Thanh luôn luôn thức dậy sớm, nàng có tính kỷ luật tự giác cao tới nỗi thoát khỏi được bản tính bẩm sinh tham lam ưa hưởng lạc của loài người.

Hôm nay nàng mặc một cái áo sơ mi kẻ sọc xanh, một phần vạt áo phía dưới được sơ vin gọn gàng vào trong quần jean, tóc buộc kiểu đuôi ngựa, đeo một cặp kính đen, đang gõ chữ rất nhanh trên laptop, trông vô cùng giàu kinh nghiệm, thanh cao và hấp dẫn (sexy).

Trên trần đời này, sao lại có người có thể hội tụ đủ các loại khí chất bất đồng, đã vậy còn rất hài hoà.

Mặc dù người đẹp này không thuộc về tôi nhưng được ngắm một chút thôi cũng vô cùng bổ mắt.

Từ Thanh vẫn không ngẩng đầu lên, "Nhìn đủ chưa? Có chuẩn bị bữa sáng cho tôi chứ?"

Tôi bình tĩnh đi tới, đưa cho nàng một bát cơm trắng và một đĩa nước tương, "Khách quý, mời ngài từ từ thưởng thức!"

Nàng nhìn qua bát cơm rồi lại nhìn tôi, biểu cảm không thể tin được, "Bữa sáng đây á?"

Ánh mắt này của nàng khiến tôi cảm thấy không thể nào quen thuộc hơn được nữa, tôi đã bắt gặp cặp mắt này mỗi khi khách thấy đồ ăn sáng là cơm trắng trộn nước tương. Mặc dù tôi đã nhấn mạnh một lần nữa, cơm trắng không, nhưng rất nhiều người nghe thấy vậy thì vô cùng kích động, xắn tay áo lên động chân động tay đòi tôi trả lại tiền phòng. Dẫu sao, một trong những điều hấp dẫn nhất khi ở nhà nghỉ B&B của tôi chính là bữa sáng.

Mỗi lần như vậy tôi lại phải tốn công bảo bọn họ nếm thử trước, đợi khi khách ăn xong miếng đầu tiên, tám mươi phần trăm trong số bọn họ sẽ nguôi giận, và sau khi ăn xong bát đầu tiên thì 100% sẽ muốn ăn thêm bát nữa.

Quả nhiên, nàng ăn thử một miếng rồi rất nhanh một bát cơm đầy đã có thể nhìn thấy đáy. "Thật là kỳ lạ, tôi ở chỗ này hai mươi mấy năm rồi nhưng chưa bao giờ cảm thấy cơm ở đây ăn ngon như vậy. Cậu cho thêm gì vào thế?"

Niềm vui ở nơi đâu [BHTT] [EDITING]Where stories live. Discover now