Chương 9

31 3 1
                                    

Bởi vì đều là con gái cho nên chúng tôi có thể thân mật không chút kiêng kị. Bởi vì đều là con gái nên dù có làm hành động thân mật đến mấy cũng đều có thể lấy lý do bạn bè thân thiết để giải thích. Một cái ôm ngắn ngủi nho nhỏ khiến trái tim tôi được lấp đầy bởi sự hạnh phúc và liên tưởng tốt đẹp, nhưng những liên tưởng tốt đẹp mà đối phương đang nghĩ đến, chưa chắc đã là tôi.

Ví dụ như bây giờ, giây trước chúng tôi còn đang chìm đắm vào sự mập mờ nho nhỏ, rục rịch và vui mừng trong lòng kia. Sang giây kế tiếp, thực tại liền trực tiếp giáng cho tôi một cú thật đau.

Sau khi dì đi xuống tầng, tôi và Từ Thanh cũng đi theo.

Từ Thanh kéo tay tôi, thì thầm nói với tôi, "Lát nữa cậu đừng nhắc tới Cao Tường."

"Cao Tường? Là ai vậy?"

Từ thanh liếc nhìn tôi: "Cái người vị hôn phu đó!"

Đầu tôi hơi ong ong, bảo sao luôn cảm thấy bản thân bỏ sót chuyện gì, thì ra là vị hôn phu của nàng không có tới. Tôi ổn định lại tinh thần, "Hôm nay hắn không tới, giữa hai người xảy ra chuyện gì à?"

"Không có chuyện gì, chỉ là tạm thời tớ vẫn chưa muốn cho cả nhà biết chuyện này."

Tạm thời, cho nên sau này nàng vẫn dẫn vị hôn phu về nhà, ý nàng chắc là vậy đi.

Tôi cắn chặt môi, "Ừm, tớ sẽ giữ kín như bưng." Tôi dừng lại ở chân cầu thang, hỏi nàng, "Nếu như sau này cậu kết hôn, cậu sẽ mời tớ chứ?"

Từ Thanh quay đầu lại, dắt tay tôi, "Đương nhiên rồi, cậu nhất định phải có mặt ở đấy."

Tôi né tránh tay của nàng, bước nhanh xuống, tôi không quan tâm nàng sẽ phản ứng như thế nào, không có lý do để tức giận, không có tư cách để ghen tuông, không có cớ để nũng nịu, trái tim này đã vỡ tan tành, rỉ máu khắp nơi.

Tay nghề nấu ăn của chú Từ rất khá.

Một bàn đầy thức ăn, phần lớn là món ăn dân dã, bí đỏ nướng lòng đỏ trứng muối, chân giò om sốt đỏ, canh thịt bò, hầu như toàn là món tôi thích. Có thể do tâm trạng không tốt nên tôi chỉ gắp mấy miếng cho có lệ chứ không có hứng ăn.

Bọn họ nhao nhao mỗi người một lời, nói chuyện với nhau bằng tiếng địa phương, vẻ mặt ai cũng hết sức phấn khởi nhưng tôi nghe không hiểu gì.

Bài thơ của Chu Tự Thanh âm thầm hiện lên trong đầu, niềm vui là của họ, của họ...

Chú Từ rót đầy ly rượu cho tôi, nói với tôi bằng tiếng phổ thông nửa vời "Thường Hoan, đúng không? Vậy chú gọi cháu là Hoan Hoan đi, ở nhà A Bảo luôn nhắc tới cháu suốt, nói cháu luôn chăm sóc con bé rất tốt, hôm nay có thể đích thân gặp gỡ cháu, dáng dấp rất xinh đẹp, nhìn qua là biết được gia đình giáo dục tốt. Tới tới tới đây, cháu uống thử bình rượu chú mới mở này xem nào.

Từ Thanh mở miệng muốn ngăn cản, "Ba, dạ dày của cậu ấy..." Tôi vội vàng uống một ngụm lớn rồi để lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên mừng rỡ, "Chú, rượu này uống ngon thật! Rượu này chắc phải được ủ từ lâu lắm."

Chú Từ vô cùng phấn khích, "Thích thì cứ uống nhiều vào, uống rượu này không say đâu! Nhìn qua đã biết cháu là người am hiểu về rượu, rượu này chú chôn ở dưới đất, ủ mấy năm, cho dù ba ruột của A Bảo có xin thì chú cũng không chịu cho đâu! Ăn tết hôm nay rất vui vẻ, hiếm khi A Bảo được điều về đây làm việc, đã vậy còn dẫn theo bạn học đến nhà chơi, ha ha, uống nhiều vào."

Niềm vui ở nơi đâu [BHTT] [EDITING]Where stories live. Discover now