Chương 7

25 4 3
                                    

Ngày mai là Tết Đoan Ngọ, tôi hỏi Từ Thanh có kế hoạch gì cho ngày mai không. Nàng nói ngày mai phải vào trong thôn thăm trẻ mồ côi, người già và các hộ gia đình khó khăn. Buổi trưa thì về nhà ba mẹ ăn cơm.

Ngày lễ lớn như vậy mà còn phải xuống thôn, tôi cứ tưởng cuộc sống của cán bộ chỉ gói gọn trong việc đọc báo và uống trà.

"Có phải cậu đã hiểu lầm gì về nghề nghiệp này không?"

"Trên mạng cũng nói vậy mà", tôi cầm điện thoại đọc to rõ ràng cho nàng nghe, "Cậu xem nhật ký của quan chức này đi, "Thức dậy từ sáng sớm, đánh quyền, họp buổi sáng rồi lim dim, ăn cơm trưa, nấc cụt, buổi chiều đi làm, ngáp haha, làm thêm giờ vào chạng vạng tối, đánh bài, thư giãn buổi tối, đánh cà phê, đêm khuya về nhà, đánh nhau."

Từ Thanh đẩy đầu tôi ra, "Xem gì cũng phải động não xíu, rảnh rỗi không có gì làm thì cậu có thể nghĩ đến tớ, lên mạng ít thôi kẻo trí thông minh của cậu sẽ bị ảnh hưởng đấy!"

"Được rồi, tớ biết sự khổ cực của cậu, làm việc cả ngày toàn thân rã rời, tận tâm tận tụy vì dân vì nước. Mà cậu tính đảm nhiệm chức vụ này bao lâu vậy?" Tôi không nhịn được hỏi.

Nàng nhìn lướt qua tôi rồi lại nhìn vào khoảng không nào đó, ấp úng trả lời, "Chuyện này, còn phải xem tình hình thế nào."

"Tình hình gì?"

"Lúc tớ đi giúp đỡ mấy hộ gia đình có hoàn cảnh nghèo khó, có một gia đình đã nói với tớ, hắn dùng tiền chính phủ cấp để nuôi một con lừa ngu ngốc, không biết bao giờ mới hết ngu nên hỏi tôi có được phép giết ăn thịt con lừa này không."

Tôi không hiểu, "Lừa thì cần gì thông minh? Hơn nữa việc này có liên quan gì đến chuyện cậu nhậm chức trong bao lâu?"

Từ Thanh cười một tiếng, "Tớ đồng ý với hắn, nói hắn chờ một thời gian, biết không chừng một ngày nào đó con lừa này sẽ thông suốt, nếu chờ một năm sau mà vẫn ngu ngốc như vậy thì tớ sẽ đến nhà hắn ăn lẩu thịt lừa.

"Cuộc sống của một con lừa ôi sao quá trắc trở. Mong rằng nó sớm được mở mang trí tuệ."

Từ Thanh nhìn tôi cười, nàng quay đầu đi rồi cười tiếp. :))

Thật không thể hiểu nổi.

Cũng không biết câu chuyện nàng kể có thật không.

Nàng cười một lúc rồi hỏi tôi, "Ngày mai cậu đi cùng tớ tới nhà ba mẹ tớ ăn tết đi."

Trái tim của tôi bỗng nhảy lên, đi gặp phụ huynh đó! Tôi giả bộ bình tĩnh từ chối, "Tớ mà đi thì không ổn lắm."

"Có gì mà không ổn, chẳng qua là thêm một cái bát đôi đũa. Dẫu sao ngày mai cậu cũng không bận chuyện gì, về nhà cùng tớ!"

Sao có thể tùy tiện mới người khác tới nhà như vậy? Tôi đột nhiên nghĩ tới vị hôn phu kia của nàng, làm bộ vô tình hỏi, "Đối tượng kia của cậu thì sao? Anh ta không đến sao?"

Từ Thanh thoáng ngừng lại, "À đối tượng kia, cũng ở đấy nha."

Thật là vạn tiễn xuyên tim! Tôi đi tìm khăn để lau bàn ghế, "Về chuyện này, tớ không đi đâu, để người nhà các cậu đoàn tụ sum vầy, mai tớ còn có việc phải làm, dọn dẹp nhà nghỉ, cất gọn chăn màn rồi mua thảm mới, tớ không đi được đâu."

Niềm vui ở nơi đâu [BHTT] [EDITING]Where stories live. Discover now