Chương 2

36 3 6
                                    

Một năm qua tôi không có liên lạc với Từ Thanh, cũng không cố gắng nghe ngóng tin tức về nàng.

Tôi đã đổi số điện thoại, gỡ cài đặt Wechat và tập trung vào hưởng thụ cuộc sống chậm rãi (thất tình) của mình.

Thật ra thì chúng tôi có bạn chung, nàng chắc hẳn đã biết tôi mở nhà nghỉ B&B ở đây, chỉ cần nàng nguyện ý muốn hỏi thăm thì nhất định có thể biết tin tức về tôi.

Nàng không có đi tìm tôi.

Tôi nghĩ tôi không phải người quan trọng trong lòng nàng.

Tôi cũng bận rộn nhiều việc, bận rộn công việc lần này không giống như trước kia. Bây giờ chỉ cần bản thân bận rộn thì trong lòng tôi sẽ dễ chịu hơn rất nhiều.

Mở nhà nghỉ B&B không đơn giản và an nhàn như nhiều người vẫn nghĩ, lúc đầu tôi cứ tưởng rằng mình sẽ chỉ việc nằm phơi nắng cả ngày, nhàn nhã uống trà và đăng bài lên Weibo. Trên thực tế mỗi ngày đều nảy sinh ra rất nhiều chuyện lặt vặt phải làm, nào là quét tước vệ sinh, giặt phơi quần áo rồi mua đồ về nấu cơm. Đôi khi phải sửa chữa đồ vật bị hỏng, có lúc lại phải thỏa hiệp khi gặp mâu thuẫn với khách hàng. Nói tóm lại, một người phụ nữ trẻ trung chưa lập gia đình như tôi thật giống như một người vợ nội trợ trong một gia đình có chồng đi đánh trận chưa về.

Mặc dù tôi mở một nhà nghỉ B&B, là du khách làm ăn. Nhưng thành thật mà nói thì bản thân tôi cũng không phải là một người thích đi du lịch, nhất là trong một năm qua đã tiếp xúc qua với vô vàn thể loại khách du lịch, thật là một lời khó nói hết.

Nói một chút về người phụ nữ trẻ theo đuổi nghệ thuật đang trọ ở chỗ tôi đi. Tôi không có định kiến gì với những người trẻ theo đuổi nghệ thuật cả, mà ngược lại đôi khi tôi còn cảm thấy mình là người rất văn thơ (Editor: Em thấy chị giống văn vở hơn đấy ). Chỉ là có một số người đi ra ngoài ăn nói và cư xử như không mang theo não vậy.

Người phụ nữ kia nói bản thân từ Tây Tạng tới, quả thật nơi này cũng không cách quá xa Tây Tạng. Trên người nàng đeo không ít nhẫn bạc, dây chuyền và vòng tay bạc gì gì đó, cả người đều kêu đinh đinh đương đương*, ôi, gọi nàng là Ngân Đinh Đương đi. Ngân Đinh Đương kia không biết gặp phải chuyện gì, từ lúc vào ở tới nay nàng luôn u ám buồn rầu, phòng ở đây lại cách âm không quá tốt, đã vậy nửa đêm còn khóc lớn mấy lần. Có khách hàng phản hồi lại với tôi rằng tối lửa tắt đèn rồi mà còn phải nghe thấy tiếng khóc lóc thảm thiết này khiến họ rất sợ hãi nên tôi quyết định tìm nàng nói chuyện.

(*Đinh đinh đương đương: tiếng leng keng. Ngân Đinh Đương: Tiếng bạc kêu leng keng. Mình không dịch hẳn là leng keng vì làm vậy sẽ mất hay, đúng là chịu bà Thường Hoan đặt tên cho con gái nhà người ta:) )

Tôi hái vài trái đu đủ to, rửa sạch, cắt lát rồi bày ra đĩa. Sau khi đi xung quanh tìm kiếm tôi mới tìm thấy Ngân Đinh Đương đang ngồi trên chiếc ghế liễu gai ngoài sân. Nàng đang khóc, lặng lẽ rơi lệ, yêu kiều diễm lệ, điềm đạm đáng yêu làm sao. Tôi cảm thấy không đành lòng, cầm khăn giấy đưa cho nàng rồi bưng đĩa trái cây tới, "Không có gì là không thể vượt qua, mấy năm sau ngẫm lại sẽ thấy mọi chuyện đều không có gì to tát. Tới đây, ăn thử một miếng, rất tươi mát!"

Niềm vui ở nơi đâu [BHTT] [EDITING]Where stories live. Discover now