chap 7

30 7 0
                                    

Khi Gem và Fourth bước vào trường, sự chăm sóc tỉ mỉ của Gem đã thu hút ánh mắt của nhiều người. Một số học sinh bắt đầu xì xào, nhưng không ai dám lên tiếng. Dunk đứng ở xa, âm thầm quan sát mọi thứ với sự tức giận đang âm ỉ trong lòng. Anh không thể chịu nổi cảnh tượng Gem tháo mũ cho Fourth một cách ân cần và dịu dàng.
Dunk không thể kiềm chế cơn giận của mình. Sự thất vọng càng tăng lên khi thấy rằng bài đăng phốt của anh, dù đã được phát tán từ hôm qua, không hề đạt được mục tiêu. Thay vì làm cho Gem ghét Fourth, nó dường như chỉ khiến tình cảm của Gem dành cho Fourth thêm sâu đậm.
Gem nhẹ nhàng tháo mũ ra khỏi đầu Fourth, sau đó cầm tay cậu và đặt vào bụng mình để sưởi ấm. Fourth, cảm thấy xấu hổ và bối rối, không thể ngừng đỏ mặt trước sự ân cần của Gem.
"Trời hơi lạnh đấy, cứ đặt tay vào đi," Gem nói với nụ cười nhẹ nhàng. "Tôi đã giúp đưa cậu đến trường rồi."
Dunk đứng bên ngoài lớp học, không thể tin vào mắt mình. Cảnh tượng trước mắt khiến anh càng cảm thấy bực bội hơn. Sự thất bại trong kế hoạch của anh không chỉ không tách biệt Gem và Fourth, mà ngược lại, chỉ khiến họ gắn bó hơn. Dunk bắt đầu nghi ngờ chính bản thân và động cơ của mình, cảm giác thất bại và tức giận dâng trào trong lòng.
Khi chuông ra chơi vang lên, Gem ngay lập tức rời lớp và đi đến lớp của Fourth. Cậu đứng ngoài cửa, hơi thở hồng hộc vì vội vã. "Fourth, đi ăn trưa với tôi nhé!" Gem nói, đôi mắt lấp lánh với sự hào hứng. Fourth nhìn Gem với vẻ nghi ngờ, nhưng sự ân cần và tình cảm của Gem khiến cậu không thể từ chối. Cuối cùng, Fourth ngoan ngoãn đứng dậy và đi theo Gem như một cái đuôi nhỏ. Cả hai cùng đi ra ngoài sân trường, nơi Gem đã hẹn sẵn một quán ăn gần đó.
Khi họ ngồi xuống bàn, Fourth tò mò hỏi: "Tại sao cậu biết tôi bị ốm mà đến bệnh viện? Chúng ta không hề quen nhau trước đó."
Gem mỉm cười, nhưng có vẻ hơi ngập ngừng. "À, cậu nhớ bác sĩ khám cho cậu không, đó là ba tôi. Và chúng ta đã gặp nhau rồi, cậu đã tạm biệt tôi bằng một cái thơm và má.
Fourth ngại ngùng và đánh trống lảng: "Nhưng sao ba cậu lại biết mặt tôi. Chúng ta đâu học cùng lớp??"
Gem hơi đỏ mặt, cố gắng tìm một lý do hợp lý. " Chắc là do... ba tôi từng thấy cậu mặc đồng phục trường chúng ta nên tưởng cậu học cùng lớp với tôi." Thật ra Gem đã nhiều lần chụp lén mỗi lần Fot ngồi sân bóng giả vờ đọc sách để ngắm anh chơi bóng rổ. Gem cũng thừa nhận với ba về việc thích Fourth. Ba Gem cũng một thân nuôi G lớn nên luôn tôn trọng và hiểu Gem trong mọi hoàn cảnh. Fourth cảm thấy hơi bối rối nhưng không hỏi thêm. Cảm giác ấm áp và sự chăm sóc của Gem khiến cậu cảm thấy dễ chịu hơn. Cả hai tiếp tục bữa trưa trong không khí thoải mái, cùng trò chuyện và cười đùa.
Từ xa, Dunk đứng lặng người, nhìn Gem và Fourth cùng nhau ăn cơm, nụ cười vui vẻ trên khuôn mặt họ khiến trái tim Dunk càng thêm uất hận. Anh không thể chịu nổi việc mọi thứ diễn ra ngược với mong muốn của mình. Nhưng ngay sau đó, một cảm giác tội lỗi dâng lên trong lòng anh. Anh biết, việc mình làm với Fourth là sai. Cảm giác có lỗi bủa vây, khiến anh không biết phải đối mặt với mọi chuyện như thế nào. Dunk quay người, lặng lẽ rời đi. Anh trốn ra đằng sau trường, nơi ít người qua lại, ngồi xuống và gục đầu vào tay, một mình tủi thân trong nỗi thất vọng. Anh không chỉ đánh mất cơ hội gần gũi với Gem, mà còn làm tổn thương Fourth và có lẽ là cả bản thân mình. Vừa ra đến sân sau, Dunk bắt gặp Joong đang ngồi ngẩn ngơ nhìn lên bầu trời, như thể chìm đắm trong những dòng suy nghĩ riêng. Dunk cảm thấy tim mình nặng nề hơn khi nhớ về mối quan hệ căng thẳng giữa hai người. Dunk bước đến gần Joong, nhưng ngay khi Joong nhận ra Dunk đang tới, cậu đứng dậy và quay lưng, bước đi như thể tránh mặt anh. Dunk nhìn theo, lòng đầy sự hối hận. "Chắc cậu ấy cũng bị mình làm tổn thương rồi," Dunk nghĩ thầm. Tuy nhiên, sự thật lại hoàn toàn khác. Joong không muốn làm phiền Dunk như trước đây nữa. Joong nghĩ rằng việc tốt nhất là tránh xa Dunk, để anh có không gian riêng và không phải chịu đựng sự khó chịu khi gặp mình. Hai người lướt qua nhau mà không nói một lời. Cả hai đều rõ ràng đang rất cần người để tâm sự, để chia sẻ, nhưng không ai trong họ dám mở miệng. Mỗi người giữ riêng nỗi niềm của mình, chìm trong sự im lặng lạnh lẽo giữa khoảng cách tưởng chừng không thể nối lại.
----
Phuwin đang cảm thấy rất mệt mỏi khi trở về nhà. Mỗi lần về, cậu lại bị mẹ chất vấn về mối quan hệ của mình với Pond. Không chỉ vậy, mối quan hệ giữa cậu và Milk cũng ngày càng căng thẳng, khiến cậu càng khao khát được gặp Pond để tìm sự yên bình.
Hôm nay, bước vào phòng của Joong, Phuwin cảm thấy cần phải nói chuyện với anh:
"Anh, có phải anh quen con trai không?"
Joong lúng túng một chút, nhưng cố gắng giữ bình tĩnh:
"Sao lại hỏi vậy? Anh không quen con trai nào cả."
"Thế tại sao hôm nay anh lại bênh vực em trước mẹ? Thường thì anh và em không nói chuyện nhiều, mà giờ anh lại đứng ra bênh em."
Joong thở dài, nhìn Phuwin với vẻ nghiêm túc:
"Tại anh không chịu nổi việc mẹ và cả Milk cứ tiếp tục chỉ trích em. Họ nói chuyện về tình yêu đồng tính như một điều gì đó xấu xa."
Phuwin nhíu mày:
"Anh cũng không cần phải bênh em quá mức. Cứ để mẹ và Milk nói đi."
Joong hơi cáu, giọng nói tăng lên:
"Cứ nói như vậy thì sao? Em thật sự nghĩ rằng tình cảm của mình với Pond chỉ là chuyện giải tỏa thôi sao? Anh không hiểu sao em lại có thể nghĩ như vậy."
Phuwin cảm thấy bị tổn thương và khẽ lắc đầu:
"Pond chỉ là người giúp em giải tỏa thôi. Em không nghĩ cậu ấy có tình cảm với em đâu."
Joong cảm thấy tức giận và không thể giữ được bình tĩnh nữa:
"Vậy thì đừng mong anh có thể hiểu và chấp nhận điều đó. Nếu em chỉ coi cậu ấy là công cụ để giải tỏa thì sao còn cần phải bận tâm về sự chỉ trích của mẹ và Milk nữa."
Joong quay đi, không muốn tiếp tục tranh cãi. Phuwin đứng lặng lẽ trước cửa phòng, cảm thấy tâm trạng nặng nề và không biết làm thế nào để giải quyết mọi chuyện.
Phuwin rời khỏi nhà, tâm trạng nặng nề, và nhanh chóng tìm đến Pond. Trong không gian yên tĩnh của căn phòng quen thuộc, sự hiện diện của Pond khiến cậu cảm thấy dễ chịu và an tâm hơn bao giờ hết. Sau khi cả hai đã hòa quyện trong những khoảnh khắc thân mật, Phuwin nằm thư giãn trên người Pond, cảm nhận hơi thở đều đặn và ấm áp của cậu ấy.
Phuwin nhìn lên Pond với ánh mắt đầy mong mỏi:
"Cậu có tình cảm với tôi không?"
Pond lúng túng, không biết phải trả lời thế nào. Cậu im lặng, và Phuwin cảm thấy lo lắng hơn bao giờ hết.
"Hửmmm, trả lời tôi đi chứ. Nếu cậu im lặng như vậy thì có phải là cậu có tình cảm với tôi không?"
Pond vẫn không lên tiếng. Ánh mắt của Phuwin tìm kiếm một dấu hiệu nào đó trong ánh mắt của Pond, nhưng chỉ thấy sự bối rối và không chắc chắn. Khi chưa kịp nói thêm gì, Pond bất ngờ kéo Phuwin về phía mình và khóa môi cậu. Nụ hôn của Pond không chỉ là câu trả lời cho câu hỏi chưa được thốt ra mà còn là sự thừa nhận sâu sắc hơn mọi lời nói. 

Đừng buông! Ppnaravit của emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ