"Sai nốt rồi!"
Anh Duy cau mày khi đây đã là lần thứ năm Đăng Dương đánh sai nốt. Kim Long thấy vậy bèn nhắc nhở
"Bình tĩnh lại đi, sao anh nghiêm khắc với nó quá vậy? Dù gì nó cũng là thành viên trao đổi, từ từ chỉ bảo nó là được mà"
Đăng Dương chỉ biết cúi đầu nhỏ giọng xin lỗi anh. Anh Quân đang hát cũng dừng lại đi tới an ủi Đăng Dương. Nó vẫn cứ cúi đầu mà chẳng dám ngẩng lên nhìn lấy anh
Đăng Dương vốn là một người rất bướng bỉnh và có lòng tự trọng cao. Bên clb cầu lông khi bị Tuấn Tài la nó còn dám bật lại, vậy mà hôm nay Anh Duy chỉ cần cau mày không hài lòng đã khiến nó phải rụt rè
Vốn chỉ có anh mới là người duy nhất khiến nó phải cúi đầu nhường nhịn
Bởi anh luôn là ngoại lệ của nó...
Anh Duy thấy bộ dạng như sắp khóc của Đăng Dương thì liền thở dài, anh quay sang Kim Long và Anh Quân mà nói
"Hai đứa tan trước đi, anh ở lại kèm Dương thêm tí nữa"
Anh Quân định lắc đầu từ chối, Quân sợ nếu không có em và Kim Long ngăn cản thì Anh Duy sẽ nhai đầu Đăng Dương mất
Nhưng chưa kịp để Anh Quân thắc mắc thì Kim Long đã vội nắm lấy tay em kéo đi
"Vâng, bọn em xin phép ạ"
Vì hơn ai hết hắn hiểu rõ, những lúc Anh Duy thở dài là đang kiềm chế. Nếu thắc mắc thì chẳng khác nào thêm dầu vào lửa giúp cơn thịnh nộ của anh bộc phát
Kim Long đã từng hứng chịu nó rồi và thật sự nó rất đáng sợ...
Cánh cửa phòng tập nhạc đóng lại, Đăng Dương lúc này mới ngẩng đầu e dè nhìn bóng lưng của Anh Duy. Nó biết anh đang rất giận, thú thật thì ai mà đủ kiên nhẫn khi chỉ bảo tận tình mà cuối cùng vẫn mắc lỗi
Đăng Dương chỉ cần nhìn sắc mặt liền biết anh đang nghĩ gì nên nó cũng chẳng vội mở lời trước. Cả hai cứ im lặng một lúc lâu, Anh Duy đưa tay lên day day thái dương để giúp bản thân bình tĩnh hơn chút
"Đó là nốt Fa, không phải nốt Mi. Em không tập trung khi đàn nên mới đàn sai, anh không biết em có chuyện gì phiền lòng mà lại phân tâm như vậy?"
Cuối cùng Anh Duy cũng mở lời, Dương mím môi rồi cũng đáp lời
"Tại em nghĩ đến chuyện của chúng ta..."
Anh Duy nghe vậy ánh mắt thoáng trầm xuống, chuyện tình của anh và nó rất sâu đậm nên không phải cứ muốn là quên được. Cũng không trách Dương vì chính bản thân anh đến hiện giờ vẫn còn lưu luyến khi nhắc về chuyện trước kia
"Anh ơi...mình quay lại được không?"
Đăng Dương nhìn anh với đôi mắt mong đợi, cổ họng Anh Duy bỗng chốc trở nên khô cứng. Anh chẳng đáp mà chỉ nhìn nó, sau một hồi im lặng thì Duy cuối cùng cũng đáp lời
"Không...và tốt nhất là đừng, chuyện của chúng ta nên kết thúc ở đó thôi Dương"
"Tại sao ạ? Anh cũng chưa thể quên mà...chẳng lẽ anh hết tình cảm với em rồi sao?"
YOU ARE READING
| atsh | mind or heart?
FanfictionChọn con tim hay là nghe lý trí? Một chiếc fic tràn ngập "người yêu cũ", gương vỡ lại lành