Đứng trước quán anh Ali, hội những anh chồng hèn hạ cảm thấy hối hận vì tại sao mình không đến sớm hơn
Khung cảnh trong quán hiện tại không khác gì thế chiến thứ hai cả...
Tan hoang, kinh hoàng, khủng hoảng...
Anh Tú và Quang Trung khi say thì chẳng khác gì những chú khỉ. Leo hết cửa sổ đến nhảy lên bàn, và hiện tại hai người họ đang trèo lên cây xoài trước quán. Trường Sinh và Thái Ngân hoảng loạn!
Phong Hào và Hoàng Hùng thì như hai thế cực đối lập, một người thì khóc lóc kể khổ, một người thì cười cợt trêu đùa. Nói thật nhìn chẳng khác gì cái trại tâm thần cả. Thái Sơn và Hải Đăng bất lực!
Anh Quân ngày thường thì hiền lành, dịu dàng nhưng khi say thì em hoàn toàn là một con người khác! Quân say rất nóng tính và cọc cằn. Chỉ cần em ngứa mắt là sẽ chửi và đánh ngay lập tức. Vì lẽ đó nên hiện tại mới có cảnh Anh Quân nắm tóc Ali Hoàng Dương còn Quang Hùng thì cố gỡ tay em ra và dỗ ngọt em. Kim Long đã thấy và niệm phật!
Bảo Khang khi say hư lắm! Y sẽ đi tán tỉnh và gạ gẫm khắp nơi, vì thế nên mới có cảnh Bảo Khang đang ôm lấy cánh tay của một anh chàng lạ mặt trong quán, chưa kể y còn không ngừng luyên thuyên mấy lời thả thính trên trời dưới biển. Và Minh Hiếu đương nhiên là không thấy vui trong lòng!
Anh Duy thì ngoan hơn chút, chỉ là hơn một chút thôi!
Khi say anh chẳng khác nào một đứa trẻ cả, cứ nhảy chân sáo khắp quán, miệng thì ngân nga vài bài hát thiếu nhi, mặt mũi hơi ửng hồng vì men rượu. Thú thật là nhìn cũng dễ thương nếu như hiện tại anh không trêu ghẹo và nắm tay đủ người. Đăng Dương đã thấy và không thấy vui trong lòng cùng Minh Hiếu!Trùm cuối, Thành An và Đức Duy. Hai đứa út bình thường dễ thương, ngoan ngoãn luôn nghe lời các anh khi say thì lại rất cứng đầu và khó đoán. Nói khó đoán vì chẳng ai đoán được rằng Thành An và Đức Duy sẽ đòi hỏi đủ thứ khó hiểu. Leo lên nóc nhà? Đu dây điện? Và hiện tại và cả hai đang cố vùng khỏi Thanh Pháp để nhảy xuống sông bơi. Tuấn Tài và Quang Anh hoá đá!
"Tú ơi! Anh xin em, xuống đây với anh đi. Sao trèo cao quá vậy? Ngã đau đó!"
Vì không biết trèo cây nên Trường Sinh chỉ đứng ở dưới gốc cây mà hét lớn năn nỉ người kia, còn Thái Ngân thì đang trèo lên cây xoài. Anh Tú nghe thấy giọng nói quen thuộc thì liền cúi xuống chào hỏi hắn với bộ dạng không được tỉnh táo cho lắm
"Anh Sinh? Anh lên đây chơi với em đi nè!"
Anh Tú hiện đang ngồi trên cành cây, em đung đưa chân đầy thích thú, hai tay đang bám vào cành thấy hắn liền buông một tay ra để vẫy chào. Điều đó làm trái tim người già hoảng loạn
"Tú! Bám vào! Ngã bây giờ! Anh xin em đó Tú ơi"
Trường Sinh sợ đến phát khóc, hắn quỳ rạp xuống chắp tay cầu nguyện. Anh Tú thấy vậy thì cười lớn rồi buông tay nốt còn lại, điều đó khiến Anh Tú ngã nhào xuống. Trường Sinh thấy vậy thì hoảng lắm, nhưng hiện tại Anh Tú đang treo ngược trên cành cây. Hai chân em quắp lấy cành xoài, thân trên lơ lửng khiến người kia sợ hãi
"Xuống đây với anh đi Tú ơi! Huhu, anh sợ lắm rồi, anh xin lỗi em mà"
Thái Ngân sau một hồi miệt mài cũng leo lên được cành cây Quang Trung đang ngồi. Người kia cứ thẫn thờ nhìn vào một khoảng, chân cậu đung đưa theo gió, hai tay khoanh lại trước ngực chẳng thèm bám vào cành cây. Điều đó khiến Thái Ngân hoảng sợ, chỉ cần bất cẩn chút thôi là có thể ngã bất cứ lúc nào, chưa kể Trung còn leo cao hơn cả Anh Tú
YOU ARE READING
| atsh | mind or heart?
FanfictionChọn con tim hay là nghe lý trí? Một chiếc fic tràn ngập "người yêu cũ", gương vỡ lại lành