"Anh trai?"
Minh Hiếu ngơ ngác trước câu nói của Bảo Khang. Vũ Thịnh bật cười lớn đáp
"Trôn, trôn Việt Nam!"
Mọi người đồng loạt nhìn Bảo Khang, lúc này y mới giải đáp thắc mắc
"Thịnh là anh họ tao. Mấy hôm trước tao say, tao đâu có nhớ tao ôm ai đâu. Nay gặp anh Thịnh tao mới biết là ổng"
Minh Hiếu tay vẫn nắm chặt cổ áo của người từ "tình địch" thành "anh rể" mình. Cậu nhăn mặt nhìn anh
"Mắc gì bày trò?"
Vũ Thịnh chỉ cậu và y mà nói
"Tại hai thằng bây yếu quá! Đêm đó tao ngồi nghe Khang tâm sự tao thấy tức cái lồng ngực á trời. Nên tao mới bày ra trò này để giúp chúng mày"
Thành An nhẹ giọng nhắc nhở Minh Hiếu
"Ê, bỏ tay ra coi. Người ta là anh rể mày đó"
Cậu nghe vậy liền thôi không nắm cổ áo anh nữa, Minh Hiếu bật cười vui vẻ khoác vai Vũ Thịnh
"Anh rể! Em biết ngay mà, nhìn anh đàng hoàng như này thì sao lại làm chuyện như vậy được chứ!"
Vũ Thịnh cũng mỉm cười lịch sự nhưng bỗng vẻ mặt anh trở nên nghiêm túc, anh nhéo tai Minh Hiếu mà quát
"Giờ tao mới tính sổ với mày nè, người gì đâu hở tí là đấm với chả đá. Ăn nói thì thô tục, mày suýt đấm tao 2 lần rồi đấy có biết không hả?"
"Aaaa...đau, em xin lỗi. Tại anh cứ mở mồm gọi Khang là vợ, em tức chứ bộ!"
Mọi người bật cười trước một màn vỡ lẽ. Bảo Khang nhìn hai con người to xác nhưng chẳng khác gì hai đứa trẻ mà lắc đầu bất lực. Không biết phải cảm ơn hay nên đả cho Vũ Thịnh một trận nữa, vì anh bày trò mà Minh Hiếu giận y đến mức chẳng thèm nhìn mặt
Tuấn Tài nhìn thời gian rồi nhắc nhở
"Thôi thằng Hiếu về phòng nghỉ của clb giải lao chút đi, tầm 20 phút nữa đến hạng mục đánh đôi rồi"
Vũ Thịnh buông Hiếu ra, anh ghé sát tai cậu mà nói
"Nghe anh dặn, nếu có cởi giày hoặc ra khỏi phòng nghỉ thì phải kiểm tra thật kĩ lại giày rồi mới được đeo. Nhất định phải thắng nhớ chưa?"
Minh Hiếu hơi khó hiểu trước sự nghiêm túc của Vũ Thịnh nhưng cậu vẫn gật đầu nghe theo. Tất cả những thành viên tham gia hạng mục đánh đôi kéo nhau vào phòng nghỉ của clb cầu lông
Vài thành viên bên clb báo chí hiện đang không có mặt vì thường những sự kiện như vậy họ sẽ phải đi phóng sự rất nhiều. Quang Anh và Đức Duy tuy chỉ là thành viên trao đổi nhưng cũng chẳng nhàn rỗi
Trong khi mọi người được tập trung vào xem trận đấu thì các thành viên clb báo chí phải căn đủ góc máy, canh từng khoảnh khắc để thu thập thông tin
"Bên báo chí mệt hơn anh nghĩ"
Quang Anh nhăn mặt than vãn với Đức Duy
YOU ARE READING
| atsh | mind or heart?
FanfictionChọn con tim hay là nghe lý trí? Một chiếc fic tràn ngập "người yêu cũ", gương vỡ lại lành