"Bống! Chạy từ từ thôi ngã bây giờ"
Anh Duy hoảng loạn nhắc nhở người đang nắm lấy tay mình lôi đi. Không biết nhóc con này vội vàng cái gì mà cứ kéo anh chạy thục cả mạng
Đăng Dương lắc đầu đáp
"Không được đâu Diệu ơi, muộn giờ mất"
Đăng Dương lôi Anh Duy lên sân thượng của toà nhà cao nhất trong trường. Điều đó khiến anh không khỏi khó hiểu, đừng nói nó sẽ tỏ tình anh ở nơi này nha?
Sân thượng tối om, chỉ có vài ánh đèn từ phía dưới của sân khấu hắt lên. Nói thật thì nhìn chả khác gì bãi đất hoang cả, từ khi nào mà Dương đổi gu địa điểm thổ lộ tình cảm vậy?
Nhớ là thằng bé này nó lãng mạn lắm mà...
Đăng Dương cười hì hì nhìn chiếc đồng hồ đeo tay mà đếm ngược
"1..2..3, kìa kìa Diệu nhìn phía kia kìa!"
Dương chỉ tay về phía Đông Bắc, chẳng biết tại sao lại có nguyên tràng pháo hoa được bắn lên bầu trời tăm tối. Từng tràng pháo đủ sắc màu rực rỡ trên trời đêm khiến khung cảnh lãng mạn hơn bao giờ hết
Đăng Dương hít một hơi thật sâu rồi xoay người anh về phía đối diện mình
"Anh Duy này...em biết anh lo cho em, em biết anh buông tay là chỉ vì muốn tốt cho em. Nhưng anh đã từng nghĩ em có cần hay không chưa?"
Anh Duy nghe câu hỏi của nó thì chỉ lặng im, anh chẳng đáp mà chỉ nhìn thẳng vào mắt nó với ánh nhìn thoáng nét ngỡ ngàng
Dương tiếp tục nói
"Em chưa từng quan tâm đến những lời công kích và miệt thị của bọn họ. Việc em quan tâm nhất là phải làm sao để mỗi ngày được thấy anh cười, được thấy anh thoải mái buông bỏ những muộn phiền, mệt mỏi khi bên cạnh em..."
"Em biết anh không mạnh mẽ như những gì anh thể hiện ra bên ngoài. Trước mặt mọi người anh luôn phải cố gồng gánh vậy tại sao lại không thể để em làm chỗ dựa cho sự yếu đuối của anh? Em muốn được bên cạnh anh sẻ chia sự tiêu cực, muốn được cùng anh gồng gánh áp lực mà họ mang đến cho Duy của em.."
Anh Duy rưng rưng trước những lời rãi bầy của nó
Đúng rồi, anh chưa từng hỏi nó cảm thấy thế nào khi vì anh mà nó phải chịu sự công kích không đáng có. Anh luôn tự mặc định rằng Dương cảm thấy rất phiền phức khi bị liên luỵ
Tất cả đều là suy nghĩ từ một phía của anh, nói thẳng ra là Duy chưa từng lắng nghe nó
Bởi vậy nên anh không biết rằng lại có một Trần Đăng Dương yêu mình đến nhường nào, một Trần Đang Dương thương mình đến nhường nào...
Dương đưa tay chạm nhẹ lên gò má người thương
"Em cần anh, anh có cần em không?"
Anh Duy mỉm cười gật nhẹ đầu, Đăng Dương tiếp lời
"Vậy thì..."
Anh đưa tay lên ra hiệu cho nó im lặng, Duy nhìn sâu vào đôi mắt của nhóc con mà nói
YOU ARE READING
| atsh | mind or heart?
FanfictionChọn con tim hay là nghe lý trí? Một chiếc fic tràn ngập "người yêu cũ", gương vỡ lại lành