khó chịu vô cùng 😔

88 4 0
                                    

Clb báo chí 📰

"Anh Sinh! Đi đâu mà vội thế?"

Trường Sinh giật mình khi bị Anh Tú gằn giọng tra hỏi. Hắn cười trừ đáp lời em

"À...anh có chút việc cần giải quyết, cho anh xin phép về sớm nha"

Anh Tú khoanh tay đi tới đối diện hắn, chả hiểu sao 2 ngày qua Trường Sinh có biểu hiện rất lạ. Không còn đeo bám em nữa, không còn theo em về nhà nữa

Em cứ đứng nhìn hắn hồi lâu, lạ thay Trường Sinh chẳng dám ngẩng mặt lên nhìn Anh Tú. Hắn chỉ cúi đầu, ánh mắt lảng tránh đi nơi khác

"Anh có người khác rồi đúng không?"

Trường Sinh nghe vậy thì hoảng hốt, hắn xua tay lắc đầu phủ nhận

"Tầm bậy! Anh không có mà, anh thề cuộc đời anh chỉ có mình em thôi!!!"

Anh Tú định hỏi thêm điều gì đó thì liền bị giọng của Thái Ngân cắt ngang

"Anh Sinh ơi! Nhanh đi anh muộn giờ rồi!"

Trường Sinh cười trừ nhìn em rồi nhanh chóng rời đi, Anh Tú thấy vậy thì tức lắm. Chưa hỏi xong mà đã lẩn đi rồi, rõ ràng em đã bảo Quang Trung giữ chân Thái Ngân để câu thời gian lại rồi mà

"Ông Ngân cứ là lạ sao á anh! Tránh ánh mắt của em xong nói chuyện thì cứ ấp a ấp úng"

Quang Trung đi tới với khuôn mặt cau có, Anh Tú cũng chả thoải mái là bao

"Tao chưa moi được cái gì cả! Tao hỏi mà ổng cứ lẩn lẩn tránh tránh. Tức chết tao mất"

"Giờ hi vọng vào mỗi thằng Cap, em thấy Rhy chiều nó lắm. Chắc cũng moi được tí thông tin"

Quang Trung vừa dứt lời thì Đức Duy đi tới, mặt cậu phụng phịu thấy rõ

"Quang Anh chả nói được câu nào ra hồn cả. Em hỏi mà ảnh toàn trả lời mấy cái tào lao gì á! Khó chịu vô cùng"

Anh Tú chống nạn nhìn hai đứa em của mình

"Vậy là kể cả mình có chủ động thì mấy cha già đó cũng nhất quyết không nói, không biết mấy đứa bên clb khác thế nào rồi"

Clb cầu lông 🏸

"Hiếu! Đứng lại đó!"

Bảo Khang quát lớn khi thấy vừa tập xong là Minh Hiếu đã vội vội vàng vàng thu dọn đồ. Bình thường thì cậu sẽ bám lấy y kia mà, 2 ngày qua Minh Hiếu còn chả thèm ngỏ lời đưa y về. Điều đó làm Bảo Khang rất không vui!

"Có chuyện gì sao Khang?"

Minh Hiếu với khuôn mặt tái mét quay lại nhìn y, Bảo Khang khoanh tay nghiêm túc tra hỏi

"Đi đâu mà vội mà vàng như thế?"

Minh Hiếu ấp a ấp úng mà chả nói lên lời, cậu đảo mắt liên tục tìm sự cầu cứu từ phía Đức Phúc và Trung Thành. Bảo Khang không còn kiên nhẫn, y lớn giọng

"Trả lời!"

"À...Hiếu nó công chuyện với anh ý mà"

Trung Thành gượng cười đi tới khoác vai Minh Hiếu, cậu như vớ được chiếc phao cứu sinh

| atsh | mind or heart?Where stories live. Discover now