Đồng hồ điểm 14h chiều cũng là lúc trận đấu đầu tiên giữa clb cầu lông của hai trường bắt đầu
"Mời vận động viên Trần Minh Hiếu sinh viên của trường đại học Say Hi và vận động viên Vũ Đức Thịnh sinh viên trường...vào sân thi đấu"
Minh Hiếu dương đôi mắt đanh thép nhìn đối thủ của mình, trái với sự căng thẳng của cậu thì Vũ Thịnh lại rất cợt nhả. Trước khi bắt đầu trận đấu, anh đi ngang qua cậu mà không quên buông lời khiêu khích
"Cố gắng nhé bạn, một là Khang thành vợ tao, hai là Khang thành người yêu mày"
"Vợ con cặc!"
Minh Hiếu đáp lời, không quên lườm cho anh một cái
"Tỉ số hiện đang là 0-0, trận đấu bắt đầu!"
Tiếng còi của trọng tài vang lên, Vũ Thịnh liền phát cầu khó. Nhưng đối với một người đã gắn bó với môn thể thao này lâu năm như Minh Hiếu thì dễ như ăn bánh
Vì hai trận đơn nam của Tuấn Tài với Minh Hiếu diễn ra cùng một lúc nên mọi người quyết định chia nhau ra cổ vũ. Bên Tuấn Tài áp đảo tỉ số, nên đã đánh xong set 1
Minh Hiếu và Vũ Thịnh có vẻ rất cân kèo nên set 1 kéo dài hơn 30 phút rồi mà vẫn chưa thể phân thắng bại. Dù cậu khoẻ thì khoẻ thật đấy nhưng cũng biết mệt, Minh Hiếu bắt đầu đuối sức và Vũ Thịnh cũng chẳng khá hơn là bao
"Má...thằng chó này khoẻ hơn mình nghĩ"
Cậu thầm nghĩ trong đầu như vậy, Vũ Thịnh bên sân đối diện cũng nhăn mày suy nghĩ
"Ăn đéo gì khoẻ dữ vậy?"
"Tỉ số hiện đang là 19-18 nghiêng về Trần Minh Hiếu của đại học Say Hi"
Sau khi trọng tài thông báo, Minh Hiếu khẽ nhếch nhẹ mép. Cậu vào thế phát cầu và giữ nó thật lâu, những quả cuối Hiếu sẽ hay chơi như vậy. Vì cách này sẽ khiến đối phương phân tâm và bị mất tập trung
Nhưng có vẻ Hiếu đã đánh giá quá thấp đối thủ của mình, Vũ Thịnh chẳng hề có biểu hiện của sự sốt ruột. Anh bình tĩnh tập trung vào quả cầu trên tay Minh Hiếu
"Tỉ số 19-19"
Vũ Thịnh bắt bài cậu, Minh Hiếu tặc lưỡi nhìn điểm số mà thở dài. Nhất định bằng mọi giá cậu không thể thua cái tên này!
"Tỉ số 21-19! Trần Minh Hiếu đại học Say Hi thắng set 1, vận động viên giải lao chuẩn bị cho set 2!"
Trọng tài thông báo, lúc này Minh Hiếu đã mệt lả người. Cậu cố gượng đi lại vòng quanh sân để hít thở, không thể ngồi được vì khả năng sẽ bị chuột rút
"Hiếu! Uống nước đi nè"
Bảo Khang cầm chai nước đi tới chỗ Minh Hiếu. Dù đang mệt nhưng Hiếu vẫn cố gượng cười đáp lại y
"Cảm ơn Khang"
Minh Hiếu chỉ nhấp môi đôi chút vì sợ nếu uống nhiều sẽ khiến đầy bụng, khó chạy lắm
"Vợ không đưa nước cho anh à?"
Vũ Thịnh đi tới chỗ hai người, Minh Hiếu nghe vậy liền nhăn mặt
YOU ARE READING
| atsh | mind or heart?
FanfictionChọn con tim hay là nghe lý trí? Một chiếc fic tràn ngập "người yêu cũ", gương vỡ lại lành