jeong jihoon là đồ ngốc!

154 13 0
                                    

Là quán nhậu, lee sanghyeok đến quán nhậu và muốn nhậu một trận. Vì anh buồn...

Ngồi dưới mái hiên, đưa đôi mắt chứa ngàn vì sao nhìn ngắm thành phố Seoul tấp nập, đông đúc. Nhìn dòng người vội vàng lướt qua, lòng anh dâng lên nổi buồn không ngớt. Quỷ vương bất tử giờ đây đang muốn quên đi hết tất cả, muốn dùng rượu lấn át đi tiếng con tim đang thốt lên rằng nó đang đau khổ.

-tệ thật...

Sau khi quá 5 chén, đầu óc anh choáng váng, nổi đau cũng dần lên đến cực đại. Anh gục mặt xuống bàn nói lí nhí được hai chữ thì cổ họng nghẹn lại. Khóc rồi, lee sanghyeok lại khóc nữa rồi. Liệu ai sẽ là người nhìn thấy mà vỗ về anh đây?

-cô đơn quá, lạnh quá, có ai sẵn lòng ôm tôi không nhỉ? Hâh

Giọng nói cô độc, mang theo cả nỗi đau, sự tuổi thân và cả...sự chế diễu. Cái lạnh đang bao trùm, dường như là tất cả thân ảnh nhỏ bé kia. Gió lạnh cứ từng đợt, từng đợt xâm nhập vào những khe hở, giáng lên người anh những nụ hôn lạnh lùng. Cơ thể ấy run lên, phần vì lạnh, phần còn lại là vì khóc.

-lại khóc nữa rồi... Em lại phải nhìn anh khóc vì người khác

Jeong Jihoon đứng đó bất lực, cậu luôn "được" nhìn thấy anh khóc vì một người khác. Phải làm sao đây, cậu không muốn anh cứ phải chịu lạnh như vậy, nhưng liệu khi cậu bước đến anh có đủ tỉnh táo để nhận ra cậu hay thẩm chí là lại tát một cái tát đau đớn khác vào tim cậu?

Con mèo kia cứ gục mặt xuống bàn, đôi vai bắt đầu run rẩy dữ dội hơn. Nhưng giờ anh còn không đủ tỉnh táo thì nói gì đến việc đi về nhà.

Thua rồi, cậu bất lực không muốn nhìn thấy người mình yêu bị đay nghiến như vậy. Cậu tiếng đến cạnh anh, đứng trước mặt anh và im lặng.

Anh ngước mặt lên, nheo nheo mắt rồi nhỏ giọng thỏ thẻ

-là tuyển thủ chovy sao, cậu cũng đến đây à, tiếc thật lại để cậu nhìn thấy bộ dạng này của tôi.

Nói rồi anh lại ngục mặt xuống bàn. Chết tiệc, hình như cậu hối hận rồi. Anh vẫn còn nhận ra cậu, phải làm sao đây, trời ơi.

-em... em... Tuyển thủ Faker

Cậu cứ lắp bắp như vậy còn phía anh đáp lại cậu là sự sục sùi không nguôi. À, cậu nhận ra rồi, là anh đang say.

-ở đây lạnh lắm, em đưa anh về nhé?

-không, tôi muốn Hyukkyu...

Chết lặng, cậu rơi vào trầm tư. Cậu không phải tuyển thủ Deft... Nên anh không ngoan ngoãn để cậu đưa về nhà.

-nhưng... ở đây lạnh lắm, anh à

-hic... Tôi không...biết, tôi... tôi không cần biết...

-mèo nhỏ ngoan, đừng khóc nữa em đưa anh về.

-nhưng... nhưng chân mỏi lắm, mắt choáng nữa. Không đi về được đâu.

Anh cứ sục sùi mà đáp, jeong jihoon đang bị ép vào thế gì đây???? Khó quá nhưng mà mèo nhỏ đáng yêu quá.

-vậy em cõng anh nhé?

Không đợi con mèo say sỉn kia trả lời vì nếu cậu cứ đứng đó đợi con người say sỉn kia trả lời chắc có lẽ là phải ở đây đến tận sáng, à không, đến khi bị ông chủ đuổi. Cậu bế sốc anh lên. Thôi, cậu suy nghĩ lại rồi bế thì anh có quấy cậu cũng kiềm lại được. Đúng như dự đoán, con mèo kia ra sức dẫy dụa thẩm chí là vô tình cào người kia bị thương, một vết xước dài sau cổ.

-nếu anh không yên, em sẽ quăng anh xuống đất đấy.

Người kia vẫn ra sức quấy vì dù tỉnh hay mê anh cũng thừa biết cậu sẽ không bao giờ làm như vậy.

-em sẽ bỏ mặt anh, để anh ở đây chịu lạnh đến cống.

Vẫn quấy.

-nếu anh cố quấy em sẽ hôn anh ngay bây giờ.

Lee sanghyeok chả sợ, anh biết cậu rất sợ bị anh ghét và nếu cậu thật sự làm như vậy, anh chắc chắn sẽ ghét cậu. Nên con người đang được bế kia vẫn lì  mà quấy phá.

-Được, vậy em sẽ cho tuyển thủ Deft thấy bộ dạng này của anh.

im lặng và im lặng, hình như cậu chọt đúng chỗ rồi, anh không quấy nữa. Cậu khẽ thở dài. Nhưng mà khoan, ê mèo nhỏ kia lại khóc nữa.

-Lee sanghyeok, anh cứ khóc như vậy làm tim em đau đấy.

Nói rồi cậu sảy bước đi, tiến về nơi có chiếc ô tô đợi sẵn. Khi cậu bước đi ở phía sau lưng vẫn văng vẳng tiếng người nào đó nhưng vì mèo nhỏ của cậu bị lạnh nên cậu không quan tâm mà bước đi nhanh hơn.

-Ê ê ê, khoan đi khoan đi, biết buồn rồi, biết thất tình rồi nhưng mà chầu này chưa thanh toán... Haiz, kệ đi lần sau ghé mình lại đòi vậy.

Quay lại xe, cậu nhẹ nhàng đặt anh xuống ghế phụ. Cậu kéo dây an toàn thắt vào cho anh, nhìn con mèo kia đang ngoan ngoãn chìm vào giấc ngủ, lòng cậu dâng lên những hồi cảm xúc khó tả. Đôi mắt nhắm nghiền đã phần nào xưng lên vì khóc, đôi má đỏ ứng do phản ứng với bia rượu và đôi môi xinh xắn nhưng lại hay buông ra những lời cay đắng phủ cậu.

Nhìn anh một hồi lâu, có dòng điện chạy ngang người cậu, thoi thúc cậu phải tiến đến gần anh. Cậu chạm chạp tiến lại, kéo gần khoảng cách hai gương mặt.

-em hôn anh có được không? Cho anh 5s trả lời. Anh im lặng là đồng ý nhé?

Tự cho mình câu trả lời, cũng cho mình lá gan to hơn. Cậu tiếng đến, áp môi mình lên môi anh, một nụ hôn lướt nhẹ giữa tiết trời lạnh lẽo.

Cậu lái xe đưa anh trở về kí túc xá của T1. Đến nơi cậu không xuống ngay mà quay sang nhìn người đang say giấc kia. Cậu khẽ thì thầm:

-mong rằng khi mai anh thức giấc, khi anh biết người đưa anh về hôm nay là em. Hay là khi anh biết em đã hôn anh. Em hy vọng anh sẽ không ghét bỏ em thêm một ít. Ít nhất là như vậy...

[choker] em có nhớ anh không? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ