vì anh, em cược một lần nữa

136 9 1
                                    

lee sangheok từ từ rời khỏi thân nhiệt ấm nóng kia, nhưng cũng chẳng thể ngẩng đầu nhìn lấy người đối diện.

"Chết tiệt, bệnh quá hóa liều mất rồi"

Lee sangheok thầm nghĩ, cũng không biết gan đâu mà làm như vậy, tự quằng quại với đóng suy nghĩ mà hình như anh quên mất, một ánh mắt triều mến đang nhìn về phía mình.

"Lee sangheok anh là đang cảm thấy tội lỗi hay thật sự yêu em? Nếu là cảm thấy hối lỗi thì em không cần. Dù anh có nói xin lỗi bao nhiêu lần nữa thì con tim này cũng không lành lặng được"

"Nếu là anh yêu em, thì em mong đó không phải là mơ. Trái tim này dù có bị đâm bao nhiêu lần, ầm ĩ la hét rằng nó đau thì nó vẫn luôn hướng về một người. Người mà em xem là bạch nguyệt quang mà đã là bạch nguyệt quang thì khó mà với được. Anh cũng biết mà"

"Không, anh cảm thấy có lỗi là thật. Nhưng sự hối lỗi này xuất phát từ tình yêu, tình yêu mà anh dành cho em. Anh không muốn là bạch nguyệt quang của em nữa, anh muốn làm bạn trai jihoon. Lỗi lầm do chính anh gây ra, anh sẽ sửa chữa nó, sửa bằng chính sự chân thành xuất phát từ con tim, bằng tình yêu anh mài dũa được sau những lần ngu ngốc làm em tổn thương. Bằng tất thảy ruột gan anh và bằng cả đời này. Hãy đánh cược một ván nữa.... Nếu thành công anh và em sẽ là tương lai của nhau, còn nếu không thành công... anh chắc chắn là không có chuyện đó, được không em? "

Giọng anh run run cất lên trả lời cậu, nếu có thể anh thề sẽ moi tim mình ra chứng minh cho cậu xem...

"Giá như anh không làm em tổn thương, giá như anh biết rằng mình yêu em thì mọi chuyện đã không như thế này. Nhưng đời làm gì có chỗ cho hai từ giá như, em nhỉ? Vậy nên anh muốn biến hai từ ấy trở thành một tương lai, nơi em không còn phải nhận lấy những lời cay độc, những hành động tàn nhẫn... Cuốn phim cuộc đời em sau này, sẽ là những tháng ngày hạnh phúc và những nụ cười trên môi, chứ không còn là nước mắt nhòe mi. Rồi khi bộ phim ấy có hồi kết thì nó sẽ là happy ending. Và vì anh không cam tâm nhìn tương lai em cùng ai khác không phải anh nên hãy để anh làm điều đó, em nhé? "

Nói xong, đầu lee sangheok muốn nổ tung, não không thể hoạt động nữa vì con tim đang ra sức náo loạn. Nó muốn biểu tình nhiều hơn thế.

"Yêu dấu à, em cũng không biết vì sao. Dù em có làm mọi cách và hàng trăm lí do để quên đi anh thì con tim em vẫn luôn chìm đắm trong cơn ảo mộng tình yêu."

"Anh không để tim em chìm trong ảo mộng nữa đâu mà, nó là thực tế, là sự thật rằng anh yêu em"

"Anh sẽ không hối hận chứ? Anh sẽ không hiểu lầm cảm xúc của mình hay anh sẽ không rời đi khi em thú nhận rằng em vẫn yêu anh? "

"Không đâu, jihoon. Nếu anh rời đi thì cả đời này của anh không còn nghĩa lí gì cả"

Cậu im lặng nhìn ngắm lấy gương mặt trước mặt, đưa tay bưng lấy gương mặt vẫn đầm đìa nước mắt. Cậu nói:

"Em thua rồi sangheok, thua con tim em rồi.... Em yêu anh, lee sangheok"

Nước mắt lee sangheok một lần nữa rơi lã chả, không biết nhưng anh biết là anh đang hạnh phúc.

"Vậy, em cược cùng anh nhé?"

"Vì anh, em sẽ cược một lần nữa. Một trăm lần nữa hay một nghìn lần nữa"

Hai đôi mắt đẫm lệ nhìn nhau, nhìn bằng tất thảy sự chân thành và hạnh phúc. Giờ đây hai con tim không còn ầm ĩ đau đớn, những vết thương được sát trùng và băng bó thành chiếc nơ xinh xắn.

Rào cản hay định kiến xã hội gì đó, cũng chỉ làm nền để đôi ta viết lên tình yêu của tuổi trẻ. Giữa đại dương mênh mông và thế giới rộng lớn, ta tìm thấy nhau. Ta yêu nhau bằng nhiệt huyết và sự chân thành. Đoạn đường phía trước dù trãi đầy hoa hồng có gai hay những con dao sắc nhọn của miệng đời dèm pha. Đôi nhịp đập trái tim cứ vì nhau, tay cứ đan tay, chân cùng nhau dẫm lên thứ mực đen tối của xã hội. Để đến khi vượt qua tất cả, anh là anh, em là em, chúng ta vẫn là của nhau. Kiêu hãnh và tự tin khi được là chính mình...

"Jeong jihoon, em hôn anh có được không? "

Lee sangheok lên tiếng, phá tan sự im lặng đang có. Nghe lời đề nghị của anh, jihoon chẳng nói cũng chẳng rằng. Cậu đặt tay sau gáy anh, tay còn lại đặt ở eo. Kéo anh sát lại mình hơn, từ từ tiến đến, hai cánh mũi chạm vào nhau. Môi cậu chạm môi anh, một nụ hôn nhẹ nhàng cuốn đi nỗi đau của cả hai.

Rời môi anh, jihoon kéo anh vào lòng, tự thưởng cho mình cái ôm. Anh cũng đáp lại cái ôm ấy. Ấm áp thật, mùa đông hóa ra cũng không lạnh như ta nghĩ.

"Lee sangheok!! "

"Dạ, ủa dì??? Kính ngữ của em đâu hả??? "

"Ôi yêu dấu của em ơi"

"Ơi, anh đây"

"Anh có nghe tim em đang đập liên hồi không? "

Áp tai mình vào ngực cậu, lắng nghe từng nhịp đập.

"Anh nghe rồi và nó đang đập vì anh. "

Mèo đen ngồi trong lòng mèo cam cười khúc khích hài lòng với câu nói của mình. Tay người lớn hơn đang vuốt ve mái tóc người nhỏ hơn ngồi trong lòng.

"Anh có yêu em không? "

"Cóoo"

"Anh có gì cơ"

"Anh có yêu em"

"Em nào may mắn được tuyển thủ faker yêu vậy"

"Là em đó, là tuyển thủ chovy. Anh yêu em, jeong jihoon"

"Em cũng yêu anh, lee sangheok"

Biến những vết thương nơi ngực trái thành những ngọt ngào đôi môi, biến sự lạnh lẽo nơi đáy lòng thành sự ấm áp của những cái nắm tay.

Hãy bù đắp những tháng ngày đau khổ bằng những ngày tháng hạnh phúc. Hãy bắt đầu quên đi quá khứ màu đen và cùng nhau chấp bút vẽ nên bức tranh tương lai màu hồng. Chỉ có hai ta...

[choker] em có nhớ anh không? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ