Haiz sóng gió ập đến ngôi nhà hạnh phúc của lee sanghyeok và Jeong jihoon rồi...
"Đi về phòng của anh đi"
"Yêu dấu ơiiiii, quay sang đây nhìn anh đi mà"
"Em không có muốn nhìn anh"
Ai cứu jihoonie với, chuyện là sau khi tới Thụy Sĩ tham gia World thì tư bản hay có mấy cái contents quay clip. Hôm qua, jeong jihoon tham gia vào thử thách chọn 1 trong 2 người mà ban tổ chức đưa ra. Khúc đầu còn suông sẻ, vui vẻ tới lúc người ta hỏi tuyển thủ jeong "chovy" jihoon rằng giữa tuyển thủ lee "faker" sangheok hay một tuyển thủ khác. Cậu đã pick tuyển thủ khác chứ không chọn anh.
Và rồi quả táo nhãn lòng, cậu bị anh giận từ chiều tối hôm qua đến giờ. Không cho lén qua phòng ngủ chung nữa. Đã không chọn mình mà còn đòi ôm mình ngủ, mơ đi.
Bất lực trước sự giận dỗi của mèo nhỏ, mèo lớn cười ôn nhu rồi bế người kia ngồi vào lòng mình.
"Yêu dấu giận dỗi đáng yêu thế"
"Anh im đi, đòi đòi công khai vậy mà tung một cái hint cũng không dám làm. Không muốn nói chuyện với anh"
Anh giận dỗi, quay mặt đi hướng khác, cố tình né tránh không nhìn vào mắt cậu. Nhưng mà thú thật là lee sanghyeok có chút thất vọng. Người yêu mình vậy mà trước ống kính lại không chọn mình, đi chọn người khác cơ đấy!!?
"Em biết tại sao anh không chọn em không? "
Cậu nhẹ nhàng nói, sau khi thấy người nọ dịu đi đôi phần. Cậu tiếp tục:
"Nếu em quay lại nhìn anh, anh sẽ nói cho em biết"
Lee sanghyeok từ từ đưa cái đầu nhỏ quay lại, miệng không nói lời nào.
"Bởi vì, em không phải là lựa chọn. Em là người anh yêu, là báu vật và là của riêng mình anh"
im lặng....
"Đừng giận anh nữa nhé, yêu dấu? Ngày chúng ta công khai, cùng nhau khiêu hãnh nắm tay trước ống kính sẽ không xa đâu. Anh lấy cả mạng sống này ra thề. "
"Không được thề như thế... "
"Dù có thề hay không, nếu không có em.... nếu không có em thế giới này không còn ý nghĩa gì nữa vì chính em mới là mạng sống của anh"
Vành mắt anh dần dần đỏ lên, cậu thấy anh khóc có phần hơi cuốn cuồn lên. Đưa tay lau nước mắt rồi lại đưa tay xoa xoa tấm lưng đang run rẩy kia.
"Anh biết em phải chịu nhiều thiệt thòi, thế giới này cũng chẳng dịu dàng với em. Nhưng anh sẽ không để em chịu thiệt, anh cũng sẽ thay cả thế giới dịu dàng với em. Đừng khóc nữa, nhé? "
Anh gật gật đầu, không nói gì ôm lấy cậu, đầu tựa vào vai cậu. Cảm giác an toàn mà con mèo cam bị người ta gắn mác tai tiếng đem lại khiến anh cảm thấy vô cùng ấm áp và an toàn.
"Chúng ta cùng nhau đồng hành và chờ đợi ngày công khai. Em yêu anh"
Nghe người yêu lí nhí trên vai, mèo cam khẽ bậc cười đáp lại.
"Anh cũng yêu trân quý của anh. Vậy tối nay để anh ôm em ngủ nhé. Không có yêu dấu, anh không ngủ được. "
"Không có anh,...em vẫn ngủ được"
"Em còn giận anhhhh, huhu em chả yêu anh"
"Em tên chả"
"Nè, yêu dấu em đừng có mà nói dối. Anh biết là em không ngủ được, phần vì khó chịu trong lòng, phần là do áp lực mùa giải"
"Tự nhiên nghe nghiêm trọng vậy nè... Sao anh biết chứ? Mà sao tự tin dữ luôn á"
"Anh đã không thể ngủ khi thấy yêu dấu trằn trọc. Sau này yêu dấu đừng như vậy nữa, em có thể chia sẻ áp lực với anh, anh sẵn sàng vì em. Đừng khóc một mình, đừng áp lực một mình vì em không một mình. "
Lee sanghyeok thầm nghĩ tại sao người yêu mình lại ấm áp thế chứ.
"Kiếp trước có lẽ em đã làm được điều gì đó lớn lao lắm chẳng hạn như giải cứu thế giới. Nên giờ em mới có người yêu tuyệt vời thế này"
"Không, kiếp trước em chả giải cứu thế giới gì cả. Kiếp trước em là vợ anh. "
"Sến théeee"
"Với một mình em thuiii"
Công khai nghe thì đơn giản nhưng đôi khi có những hoàn cảnh nó thật xa vời. Nó có thể là con dao giết chết tình yêu nhưng nó cũng có thể là ngọn lửa ấp ủ một tình yêu son sắc. Cái gì mà không có mặt trái của nó, xã hội cũng không là ngoại lệ.
Sự khắc khe của nó biến hai từ công khai trở thành ước mơ của vài người. Xã hội đôi khi sẽ không có sự công bằng cho tình yêu.
Việc yêu và công khai sẽ trở nên tách biệt như nước và dầu bởi lí do là những lời chỉ trích và miệt thị. Trong những hoàn cảnh nào đó sẽ có người được yêu nhưng chẳng được công khai. Mà đôi khi chính nó cũng khiến hai con người với hai trái tim cùng nhịp đập gắn bó và yêu thương nhau hơn.
Điều quan trọng là nằm ở nhận thức và suy nghĩ của hai người yêu nhau. Không chán nản, không từ bỏ, không ngừng yêu, không ngừng chờ đợi và không buông tay.
Jeong jihoon tự hứa với mình rằng không bao giờ từ bỏ lee sanghyeok.
Lee sanghyeok tự hứa rằng không để mất jeong jihoon một lần nào nữa.
Cả lee sanghyeok và jeong jihoon không bảo nhau nhưng cùng nhau tự hứa sẽ bên người kia bước đi trên quảng đường dài sắp tới. Tự hứa là tay sẽ đan tay, nắm lấy nhau không rời.
Nhưng mà bây giờ jeong jihoon đang ấp ủ một suy nghĩ rất rất lớn. Nhưng cậu sẽ bật mí sau nhé. Hehe giờ thì ôm người đẹp ngủ thôi, còn lấy sức chiến đấu nữa chứ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[choker] em có nhớ anh không?
Fanfic-em có nhớ anh không, jeong jihoon? -ra là tuyển thủ Faker ạ, à e không -nhưng anh nhớ em lắm, anh xin lỗi, em một lần nữa nhìn anh có được không. ý anh là không chỉ đơn thuần nhìn bằng mắt... -tuyển thủ Faker, em đã vứt bỏ thứ tình cảm ấy sau lần...