Mừng em trở về

137 14 0
                                    

-xin chào tất cả mọi người, em là chovy người đi đường giữa của Geng.

Chàng trai nói trên môi vẽ lên nụ cười tươi. Ở phía dưới các chị hò hét vui vẻ, trong số họ thẩm chí là có người rơi nước mắt. Họ đã chờ đợi cậu, bây giờ là 3 năm rồi và cuối cùng sau 3 năm chờ đợi tuyển thủ jeong "chovy" jihoon đã trở lại. Ngày mà các fan chị bế em được trở lại.

Sau ba năm học tập ở nước ngoài, cậu trở lại Hàn Quốc, cậu nhớ cái thời tiết lành lạnh của Hàn, nhớ gia đình, đồng đội nhưng không còn nhớ người nữa.

Khi trở về, cậu quyết định sẽ tiếp tục đồng hành cùng Geng nên mới có buổi họp báo này. Buổi họp cũng nhanh chóng kết thúc với nhiều cung bậc cảm xúc.

Báo chí đưa tin rầm rộ, màn hình điện thoại đang chiếu về buổi họp báo của Geng, ánh sáng duy nhất của căn phòng hắc vào mặt lee sangheok. Giọt nước mắt ánh lên trong bóng tối.

-anh đợi được em về rồi.

Màn đêm khép lại bằng nụ cười tươi của jeong jihoon và đôi mắt đẫm lệ của lee sanghyeok.

Sáng hôm sau, tất cả các đội tham gia LCK mùa xuân sẽ cùng có mặt để quay trailer cho mv giới thiệu.

Đây là lần đầu sau 3 năm xa cách hai con người này mới nhìn thấy nhau.

Trong ánh mắt jeong jihoon là sự lạnh lùng, không muốn đối mặt với người kia. Còn lee sanghyeok anh chần chừ muốn mở lời. Cả hai cứ im lặng, đến khi cậu muốn rời đi, anh vội vã lên tiếng.

-mừng em trở về.

-ồ, cảm ơn tiền bối faker.

Anh cảm nhận được sự xa cách trong ánh mắt và lời nói của cậu. Mãi trôi theo dòng suy nghĩ đến khi anh một lần nữa muốn lên tiếng thì khựng lại vì... cậu đã đi mất rồi.

Trở về với vòng tay đồng đội, anh ôm lấy minseok mà bật khóc. Bốn đứa nhỏ, chưa đứa nào từng được chứng kiến cảnh này sững sờ một lúc. Rồi bốn đứa nhanh chống đi vào công cuộc vỗ mèo.

-không sao, không sao mà.

Wooje lên tiếng an ủi anh lớn, thật sự thì em thấy anh khóc em đã muốn khóc theo. Em chưa dỗi dỗ dành ai đó bao giờ nếu có cũng là hyeon Jun dỗ em, em rưng rưng theo luôn rồi.

-anh bị ghét rồi....

Thú thật anh không sợ bị ai đó ghét vì anh đã quen với việc này. Nhưng nếu là jihoon thì anh sợ.

Má nó, cái phòng chờ của T1 rối mù hết cả lên. Faker ôm Keria mà khóc nấc, Keria ôm lấy Faker kiềm nén nước mắt để dỗ dành người kia. Gumayusi bên cạnh miệng an ủi anh cả, tay thì vỗ lưng bạn nhỏ. Bên cạnh còn lại, Zues nhìn anh khóc mà không kiềm được lòng cũng khóc theo. Oner nhỏ giọng vỗ về em út.

Tom đứng nhìn cảnh tượng đó chỉ biết lắc đầu cười trừ, thương thì thương thật nhưng phải công nhận cảnh này không hài không lấy tiền.

Cả buổi sáng, đối với các team khác là một ngày quay, còn đối với T1 là một ngày nháo nhào.

Kết thúc ngày làm việc, lee sanghyeok "vô tình" gặp jeong jihoon.

-chúng ta... có thể nói chuyện không?

Anh cúi gầm mặt mà lên tiếng, nghe thấy giọng nói quen thuộc kia cậu quay lưng lại.

-ra là tuyển thủ faker ạ. Tiền bối tìm em sao?

-em có thể, không nói chuyện xa cách với anh được không?

-chuyện này có liên quan đến việc anh tìm em?

-không, không.

Anh ngẩng đầu lên, kéo theo giọng điệu vội vã như thể sợ rằng chỉ cần chậm trễ cậu sẽ đi mất.

-chúng ta có gì để nói với nhau sao, tuyển thủ faker?

-có, anh có...

-nhưng em thì không.

Nói rồi cậu quay lưng định toang bước đi thì cánh tay được một lực nhỏ kéo lại.

-em có nhớ anh không, jeong jihoon?

-à em không.

-nhưng anh nhớ em lắm, anh xin lỗi, em một lần nữa nhìn anh có được không. ý anh là không chỉ đơn thuần nhìn bằng mắt...

-tuyển thủ Faker, em đã vứt bỏ thứ tình cảm ấy sau lần anh quay lưng bước đi, bỏ lại những lời cay đắng cùng một trái tim không còn nguyên vẹn lại phía sau rồi. anh không còn là bạch nguyệt quang của em nữa và anh hãy tiếp tục chạy theo bạch nguyệt quang của chính mình đi. em không phiền anh nữa. tạm biệt anh tuyển thủ Faker.

Cậu vùng tay khỏi cái nắm kia và bước đi. Anh định níu cậu lại thì mặt mũi tối tăm, anh loạng choạng ngã xuống đất. Dự là sẽ úp mặt hít mùi đất nhưng may thay ma xui quỷ kiến gì đó cậu quay lại đúng lúc thấy người kia choáng váng. Nhanh chân nhanh tay chạy đến đỡ người kia.

Người nhỏ nằm gọn trong lòng người lớn, mơ mơ màng màng. Mắt không thấy rõ, tai cũng chẳng nghe được gì ngoài tiếng ù ù.

-quà mừng em trở về của anh đây hả sangheok.

Nói rồi cậu bế anh lên, đưa anh đến bệnh viện nhanh nhất có thể. Đến nơi bác sĩ thăm khám và truyền nước biển cho anh. Sau một loạt thao tác thì bây giờ anh đang yên vị trên chiếc giường trắng mà say giấc.

Ngồi bên cạnh ngắm nhìn gương mặt đang ngủ, tay vô thức nắm lấy tay anh.
Cậu sợ chết lên khi thấy cảnh anh loạng choạng, may là lúc đó còn chần chừ ở lại nếu cậu bỏ đi sớm một chút chắc chắn lee sanghyeok sẽ bị thương tổn cho mà coi.

-anh cứ phải để em lo lắng thế này, không tự chăm sóc bản thân gì cả.

[choker] em có nhớ anh không? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ