tháng ngày không em

105 13 0
                                    

Phải tạm gác lại nỗi đau, lee sanghyeok phải cố lấy lại tinh thần để vững bước tiếp tục trên con đường của một quỷ vương bất tử. Để được ngồi chễm chệ trên ngôi vương của ngôi đền danh vọng, lee sanghyeok đã phải nếm trãi đủ vị ngọt, bùi, đắng, cay.

Không phải ai cũng thương anh, có những người họ chỉ luôn nhìn vào đôi chút sai lầm, vài lần xuống phong độ của anh mà chỉ trích. Họ sẵn sàng buông ra những lời sắc bén mang sát thương nặng nề nhắm thẳng vào con người nhỏ bé kia.

Đối với tuyển thủ thể thao điện tử, đôi tay là một phần rất quan trọng. Cổ tay lee sanghyeok bị thương nhưng anh vẫn cầm cự để dẫn dắt T1. Đôi lần vì vết thương đó anh không thể xử lí được như trước. Họ lại nhanh tay gõ lên bàn phím những lời chê trách anh.

Nhưng lee sanghyeok cũng mai mắn khi luôn có ban huấn luyện, đồng đội bên cạnh. Cả một tập thể sẵn sàng nhận lỗi vì nhau, sẵn sàng nhìn lại những sai lầm của chính bản thân cũng như là đồng đội. Sẵn sàng chia sẻ với nhau kinh nghiệm, chia sẻ niềm vui nổi buồn, chia sẻ những khó khăn mà từng cá nhân gặp phải. Để cùng nhau giải quyết và cùng nhau phát triển. Đừng quên rằng họ không chỉ là một tập thể mà họ còn là một gia đình.

Phong độ là nhất thời, đẳng cấp mới là mãi mãi.

Trở về giường sau một ngày làm việc, lee sanghyeok ngã lưng lên giường tận hưởng sự thoải mái. Nhưng chỉ có điều, tâm trí anh lại chẳng thoải mái tí nào. Nhớ lại vừa trưa, lúc anh bận tối mặt vì phải train và train bù, đói đến nổi tay anh run run nhưng giờ có la khàn cổ rằng anh đói, cũng chẳng còn một người chạy đôn chạy đáo mua thức ăn mang đến cho anh.

Lúc anh thiếu tỉnh táo, rất cần một ly coffee, sẽ có một người nhanh chóng chạy đi mua nó. Nhưng bây giờ chẳng còn nữa.

Rồi lại một ngày, xe anh hỏng giữa đường, phải tự mình xoay sở, chứ không còn một người nhường xe của mình cho anh và tự mình đi sửa xe cho anh.

Hay hôm nọ trời đổ cơn mưa lớn, lúc anh nghĩ sẽ phải đội mưa về thì liền có chiếc ô đưa đến, mặc kệ thân thể ướt nhem của bản thân vẫn nhường ô cho anh.

Cả về chuyện, hai người cùng một chiếc ô, hôm nay chiếc ô không còn nghiêng về phía anh mà nó được cầm ngay ngắn chính giữa đủ để che cả hai và không tránh khỏi cả một mảng vai anh đã bị ướt. Chiếc ô không nghiêng hết về phía anh bởi vì người cầm ô không phải là jeong jihoon.

Có lần trời trở lạnh bất chợt, chẳng có áo khoác. Đôi vai run lên vì trời quá lạnh, cũng sẽ có một người dù có bận bịu đến đâu cũng vội vã mang áo ấm đến cho anh, mặc bản thân. Còn bây giờ, anh phải tự chịu cái lạnh suốt từ trụ sở về đến nhà.

Vài hôm trước anh bị ốm, nếu là lúc trước dù có là 12h khuya hay 3h sáng vẫn có người sẵn lòng mà chạy đi mua thuốc mang đến tận nơi.

Hóa ra, cuộc sống của lee sanghyeok đã dựa dẫm vào jeong jihoon một cách vô thức như thế.

Hóa ra, cuộc sống của lee sanghyeok không có jeong jihoon lại khó khăn đến vậy.

-đợi ngày em trở về, anh sẽ bù đắp lại tất cả. Anh hứa với em jeong jihoon...

Nỗi đau là vậy, nó khó mà nguôi ngoai thẩm chí nó sẽ bám theo con người ta một khoảng thời gian dài, như một đời chẳng hạn.

Biết sao bây giờ khi chính tay anh đã đẩy cậu ra, giờ hối hận rồi cậu cũng chẳng trở về bên anh.

Chẳng ai có thể hình dung được nỗi đau mà lee sanghyeok phải chịu từ cuộc sống và tình yêu, chẳng ai hiểu được lee sanghyeok đã hối hận giằng vặt như thế nào. Và cũng chẳng ai biết nỗi nhớ mà lee sanghyeok mang theo nó lớn đến mức nào.

Kể từ ngày cậu đi, chớp mắt cũng đã được một năm. Một năm không ngắn cũng chẳng dài nhưng mà thấy không cuộc sống của lee sanghyeok bị đảo lộn hoàn toàn.

Trên sân khấu thì tuyển thủ faker cứng cỏi, gồng mình làm chỗ dựa cho tụi nhỏ. Trong tình yêu thì lee sanghyeok yếu mềm, cần dựa dẫm. Chính yêu tố tình yêu khiến anh được sống với chính cảm xúc thật của mình. Trên sân khấu phải kiềm nén giọt nước mắt bao nhiêu nhưng đến khi trở về nhà lại bộc lộ cảm xúc một mình.

Chính bản thân anh giờ đây cũng đã thấy cuộc sống của mình đảo lộn, thấy bản thân đã từng được chăm sóc tốt như thế nào. Anh cũng thấy mình đã nhẫn tâm đến mức độ nào.

Bản thân lúc nào cũng tỏ ra cọc cằn, khó chịu vì sự xuất hiện của cậu nhưng mỗi lần cậu xuất hiện, sẽ thấy trong mắt cậu luôn ánh lên vẻ hạnh phúc, môi lúc nào cũng cười thật tươi.

Đã từng có một jeong jihoon đưa thân mình ra chống chọi thế giới khắc nghiệt để đổi lại sự dịu dàng cho lee sangheok.

-jihoon đi rồi anh mới biết thì ra cuộc sống đối xử tệ với anh như vậy. Mọi thứ khi không có em điều trở nên phức tạp và khó khăn dù cho nó có là chuyện lớn hay chỉ đơn thuần là chuyện nhỏ. Em về sắp xếp lại cuộc sống và thay cuộc đời đối xử nhẹ nhàng với anh đi...

Nếu thế giới đối xử tệ với anh thì em cũng chịu thôi vì em đâu còn gần anh nữa đâu.

[choker] em có nhớ anh không? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ