Lee sanghyeok lờ mờ tỉnh dậy, cảnh tượng vừa quen lại vừa lạ. Nếu là người bình thường người ta sẽ thấy một bức la phong trắng, còn đối với lee sanghyeok là gương mặt phóng đại của bốn đứa nhỏ.
-hơ, giật cả mình, mấy cái đứa này.
-em đã nói là phải ăn uống đầy đủ và nghỉ ngơi thật nhiều mà anh không nhớ hả?????
Minseok nó nghiến răng nghiến lợi mà nói. Lúc nhận được điện thoại của jihoon, biết anh ngất được đưa đến bệnh viện. Thề là nó hoảng, rồi cả một cái kí túc xá hoảng cả lên. Nó thương anh lắm mà anh cứ không biết thương bản thân ấy, nên nó phải "mắng yêu".
-anh biết sai rồiiii
Lee sanghyeok cụp tai mèo, nhận sai. Anh biết tụi nhỏ thương anh chừng nào, tụi nó vì lo lắng cho anh nên mới sốt sắng như vậy.
- nhưng mà sao mấy đứa biết anh ở đây? Ai đưa anh đến đây?
-là jeong ji....
Wooje gấp gáp lên tiếng, liền bị minseok nhào qua chặn mồn.
-là... là là tụi em tới thấy anh nằm ngất ở nhà xe nên đưa anh đến.
-mấy đứa nói dối tệ quá, anh còn nhớ mà.....
Anh nói với giọng yếu xìu, trong đầu suy nghĩ rằng do anh tệ nên cậu không muốn gặp anh. Vậy nên đã dặn mấy đứa nhỏ không cho anh biết.
Clm, bốn đứa dính bẫy hết rồi.
-aissss thiệt là, thì đúng là anh jihoon nhưng mà...
-thôi được rồi, không cần nói nữa...
Minseok ấp úng nói liền bị anh cắt ngang. Anh cúi gầm mặt và khóc, anh cũng không biết vì sao nhưng anh thấy tủi thân lắm, anh muốn jeong jihoon cơ.
-trời trời trời.
Tiếng kêu trời vang vọng tụi nó lúng túng hết cả lên. Một ngày lee sangheok khóc cỡ đó đó hả????? Dỗ, phải dỗ lẹ. Bốn đứa nó tụ quanh anh an ủi đủ thứ trên trời dưới đất.
Nhưng hình như vô tác dụng, minghyung không muốn thấy anh đau khổ nữa, lén lùi về phía sau quay một đoạn video ngắn với cảnh tượng trước mắt rồi nhanh tay ấn gửi đi.
Bên kia người nhận mở tin nhắn lên, khi xem được đoạn clip jeong jihoon có vẻ hơi giật mình nhắn lại hỏi lí do. Minghyung bên này cũng trả lời đúng y những gì anh nói, còn bỏ trong ngoặc khép hẳn hoi đấy nhé.
"Anh muốn jihoon cơ"
Minghyung đứng dậy, lôi ba con người kia ra nói thì thầm gì đó, rồi kệ cái con mèo đang bù lu bù loa kia, xách nhau chạy trốn.
Ê???? Lee sanghyeok đang cần được an ủi mà, cần được dỗ dành mà. Sao tự dưng kéo đi hết rồi. Thấy cảnh đó anh càng tủi thân hơn, khóc cũng nhiều hơn.
Dưới sảnh bệnh viện, bốn người nhìn một người. Minseok lên tiếng:
-nếu anh còn tình cảm với anh ấy, hãy cho anh ấy một cơ hội...
Nó nói mặt hơi cúi, nó biết anh của nó từng tệ với người trước mặt như nào, nó tự cho là mình hèn nhát xin xỏ, mà kệ đi nó không muốn thấy anh nó khóc nữa. Minghyung bên cạnh thấy bạn cúi đầu, tay liền nhanh chóng đan vào tay bạn.
-anh jihoon, em biết anh đã chịu nhiều tổn thương nhưng mà anh ơi, một cơ hội có còn được không anh.
Hyeon jun nói sau khi minseok dứt lời mà jeong jihoon cứ im lặng. Jeong jihoon vẫn tiếp tục im lặng nên wooje em rưng rưng tiếp lời:
-ngày anh rời đi, anh ấy đã chạy đến kí túc xá tìm anh. Từ ngày anh đi, từ ngày anh bước ra khỏi cuộc đời anh ấy, anh ấy đã rất đau khổ, bỏ ăn, làm việc quá sức, không quan tâm đến sức khỏe của mình. Anh ấy còn hay đi nhậu và khóc rất nhiều...
Chết tiệt, em lại không kiềm được nước mắt mà khóc. Người anh đi rừng của nó nhanh chóng ôm lấy nó vỗ về.
-anh thừa nhận là từ đầu đến cuối, anh chưa bao giờ quên đi anh sanghyeok. Lí do anh đi du học cũng chỉ là cách anh chạy trốn.
Bốn đứa nghe cậu nói mừng như mở cờ trong bụng, minseok ngẩn đầu lên còn wooje ấy, em nín khóc cmn luôn. Minghyung tiến tới tay đặt lên vai anh vỗ vỗ như động viên.
-anh lên với anh ấy đi, chắc anh ấy vẫn còn đang khóc.
Jeong jihoon gật đầu, chân nhanh chóng tiến về phòng bệnh của người kia. Đúng là, không có cậu anh không biết tự chăm sóc mình gì cả.
Lên đến nơi, cậu không thèm gõ cửa mà đẩy luôn cửa bước vào. Đang khóc nức nở thì nghe tiếng động mèo nhỏ đưa đôi mắt đẫm lệ lên nhìn.
Khi thấy người đó là cậu anh mặc kệ dây chuyền nước biển mà phóng xuống giường nhào lại ôm cậu.
Tay cậu đỡ lấy eo anh, sợ anh ngã. Anh thì cứ ôm lấy cậu mà khóc.
-anh về giường đã, nhé?
Lee sanghyeok lắc đầu, không muốn buông người đối diện ra. Thấy vậy cậu đỡ lấy eo nhấc người anh lên, để chân anh quấn ngang eo mình. Lee sanghyeok tay vẫn ôm cậu vùi mặt vào vai mà khóc.
Thấy anh không muốn buông ra, cậu đành ngối xuống giường. Tình cảnh bây giờ là jeong jihoon ngồi trên giường, để lee sanghyeok ngồi trên đùi đối diện mình. Còn lee sanghyeok tay vẫn ôm khư khư cậu mà khóc.
-anh không được khóc nữa, mắt sẽ sưng hết lên.
-anh xin lỗi jihoon...
-anh không cần phải xin lỗi.
-anh cần phải xin lỗi, anh tệ với jihoon lắm....
-nhưng em không cần lời xin lỗi của anh.
Nghe đến đây, lee sanghyeok hốt hoảng vội ôm chặt người kia hơn, nức nở nhiều hơn. Cảm nhận được sự sợ hãi của người trong lòng, jeong jihoon đưa tay vuốt vuốt lưng người kia an ủi.
-là anh tệ với em, anh không xứng để... xin lỗi, anh không muốn cũng không cam tâm nhìn em rời xa anh nữa. Anh biết nói những lời này có lẽ sẽ muộn màng. Nhưng mà.... anh yêu em, nếu em không còn yêu anh vậy... vậy anh sẽ theo đuổi lại em, có được không?
Giọng nói gấp gáp mang theo sợ hãi của anh khiến cậu vừa thương vừa cười, con mèo này sao ngốc quá vậy.
Vốn dĩ, cậu chưa từng từ bỏ anh, du học về muốn thuần hóa anh một lần nữa nhưng có lẽ là không cần nữa rồi.Lúc đầu khi thấy anh tìm mình, jeong jihoon nghĩ sẽ làm lơ đi để anh cố chạy theo, sau đó là hốt anh về. Mà thấy tình hình là sức khỏe mèo nhỏ cứ xuống dốc, cứ khóc mãi nên chắc giờ không có lơ lơ cái gì hết.
Từ lúc về nước, cậu đã ba lần nhìn thấy anh khóc, đặc biệt ở chỗ cả ba lần này anh điều khóc vì cậu.
Cậu định buông anh ra để nói chuyện, nhưng con mèo kia sợ hãi ôm chặt lấy cậu. Cậu đành nhẹ giọng lên tiếng:
-nhìn em này, lee sanghyeok.
BẠN ĐANG ĐỌC
[choker] em có nhớ anh không?
Fiksi Penggemar-em có nhớ anh không, jeong jihoon? -ra là tuyển thủ Faker ạ, à e không -nhưng anh nhớ em lắm, anh xin lỗi, em một lần nữa nhìn anh có được không. ý anh là không chỉ đơn thuần nhìn bằng mắt... -tuyển thủ Faker, em đã vứt bỏ thứ tình cảm ấy sau lần...