".......!"
Uzumaki Kosho, 15 tuổi, đang ôm miệng khóc không ra tiếng vì mừng khi thấy cảnh tượng trước mặt. Đó là cảnh cánh phóng viên đứng thành đàn chặn cứng đường vào trường. Có vẻ là họ muốn phỏng vấn về All Might với tư cách là giáo viên UA, nên với tình hình này All Might không thể ra mặt, còn giáo viên trong trường thì bận xử lý truyền thông. Đây chính là cơ hội trốn học ngàn năm có một, vì có trốn cũng không ai lôi cổ về lớp.
Cao thủ không bằng tranh thủ, con người phải biết nắm bắt vận mệnh, khai phá thiên cơ! Cơ hội trời cho, Kosho tuyệt đối không thể bỏ lỡ!!
Nghĩ là làm, Kosho quay gót đi về, trước đó nhân lúc không ai để ý liền xài Biến thân Thuật để đổi từ đồng phục UA sang thường phục để không bị cánh phóng viên túm lại phỏng vấn.
'Hí hí hí, cảm ơn nhé các cô chú phóng viên, nhờ mọi người mà cháu khỏi phải đi học rồi ~.'
Kosho hí hửng tung tăng nhảy chân sáo đi về, kế hoạch ngày hôm nay là đến trung tâm thương mại tậu chim shima-enaga nhồi bông siêu to khổng lồ bản giới hạn. Shima-enaga là linh thú triệu hồi của vợ hắn, và nàng ấy nhỏ nhắn, xinh xẻo không khác gì mấy nhóc nhỏ nhỏ ấy, nên mỗi lần nhìn mấy cục bông nhỏ nhỏ đấy là hắn nhớ vợ không chịu được. Bây giờ không có nàng ở bên, thì hắn đành mua mấy con thú bông đấy về ngắm cho bớt nhớ, mà mua mãi cũng không đủ, cho nên phòng dù có chật ních chim bông thì hắn vẫn tậu mấy bé đó về.
Tiền hắn, hắn có quyền, đứa nào đánh giá là ăn dao, nghe chưa?
Trên đường về, bỗng Kosho có đi lướt qua một bóng người khiến hắn phải liếc mắt nhìn sang. Lý do hắn làm vậy, là vì hắn cảm nhận được sát ý từ tên đó.
Tóc xanh bạc, mắt đỏ máu, dáng người gầy gò, da và môi khô ráp. Một kẻ khả nghi, nhưng có đáng để Kosho bỏ công, bỏ sức ra để để mắt đến?
Không, Kosho không phải anh hùng, cũng không phải loại người bao đồng, hắn sẽ chỉ quan tâm nếu tên đó làm tổn thương những người quan trọng của hắn.
Hiện giờ, số người quan trọng của Kosho là con số không tròn trĩnh.
Thực ra nếu cha mẹ của Kosho không phải cái loại cặn bã xã hội thì chắc con số đấy sẽ là 2, nhưng mà đấy là nếu. Mà hai người đó cũng chả đáng để Kosho để ý, vì hơi đâu mà làm thế với người mồ đã xanh cỏ?
Vì thế nên Kosho liếc tên kia một cái, nhớ đặc điểm nhận dạng để sau này có gì thì không đập nhầm người, rồi tiếp tục nhảy chân sáo đi về.
Cứ ngỡ trời thương, hóa ra trời chơi Kosho một vố không thể đau hơn. Kosho vừa mua được thứ hắn muốn, đang tung tăng đi về thì vèo, All Might lại đến xách cổ hắn đến trường.
Trong đầu của Kosho lúc bị All Might xách cổ chính là 9981 cách để hạ sát ông. All Might mỗi ngày phải hốt cái đứa muốn đưa mình xuống lỗ cũng áp lực bỏ mẹ, nhưng mà nhân tài như này mà bỏ qua thì phí, nên ông cố gắng chịu đựng, dù tóc trên đầu càng ngày càng thưa.
Một lúc sau, All Might đã mở tung cửa và cười lớn trong sự ngạc nhiên của học sinh lớp 1-A:
"Xin chào thầy Aizawa và các học sinh thân mến!! Thầy đặt nhóc Uzumaki ở đây nhé!!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN Naruto x BNHA] Hôm nay tôi vẫn phải đi học
Fanfiction"Uzumaki-san, câu hỏi đầu tiên dành cho cậu là: Động lực nào khiến cậu muốn trở thành một 'Anh hùng' vậy?" "Hở? Tôi đéo có, tôi là bị hiệu trưởng của mấy người ép cung vào ngôi trường khỉ gió này mà?" "Cắt!! Cắt ngay!!" ----------------------- Uzuma...