Ngày hôm đó Sunghoon đến trường, trời âm u, mây đen kéo tới che khuất ánh nắng mặt trời. Cậu mang chiếc ô nhỏ đi đến trường. Vừa bước vào lớp thì trời bất ngờ đổ mưa lớn, gió bắt đầu thổi mạnh. Dù trời có mưa thì cậu vẫn hoàn thành một ngày mệt mỏi.
Tiếng chuông ra về reo lên, học sinh thi nhau cất vội sách vở vào cặp, nhanh chóng ra về trước khi trời mưa to hơn. Sunghoon đang cất sách vào cặp thì có một bạn nữ đến trc mặt, nói:
"Sunghoon ơi, cậu có ô không? Cậu cho mình mượn nhé?"
Sunghoon suy nghĩ một hồi rồi đồng ý cho cô bạn mượn ô. Cậu đứng ở hành lang trường nhìn trời đổ cơn mưa tầm tã mãi ko ngớt, cầm điện thoại ngập ngừng bấm gọi cho anh Jaeyun.
Sau ít phút, Jaeyun nhanh chóng đến đón Sunghoon bằng xe ô tô. Vừa ngồi lên xe, Jaeyun giới thiệu người ngồi bên ghế phụ là người yêu mà anh đã nói. Cậu nhìn chị gái ấy và cười xã giao, trg lòng thì nặng trĩu như có ai vừa đặt tảng đá vào vậy. Lúc nghe anh Jaeyun kể về cô gái ấy, cậu đã tự nhủ phải chuẩn bị tinh thần thật tốt nhưng cảm xúc cứ trào dâng trong. Ko chỉ có cảm giác thoáng qua như cậu nghĩ mà còn khiến cậu nghẹn lại, khó khăn kìm nén cảm xúc như sóng thần đang đánh thẳng vào lòng cậu.
Cậu không thể ngủ đủ giấc, nhìn đồ ăn cũng ko thấy ngon miệng kể từ sau hôm đó. Đến mức kiệt sức ngay trên lớp, phải nhờ bạn bè giữ kín bí mật.
Và hiện tại cậu lại tiếp tục trải qua những cảm xúc khổ sở đó. Đã một hai tuần trôi qua, đi làm về ko thể ăn ngon thứ gì, nằm ngủ cũng ko chợp mắt đc. Mệt mỏi chồng chất lên nhau, công việc ngày một nhiều nhưng ko thể xoá đi phiền muộn trg tâm tư cậu.
Sunghoon thức dậy sau một giấc ngủ hiếm hoi trg 90 phút ngắn ngủi. Cậu bước khỏi giường thì nhận ra người mình có dấu hiệu lạ. Tay chân dường như ko còn tí sức lực nào, đầu óc choáng váng, nhìn mọi vật xung quanh một cách mờ ảo. Thân nhiệt cũng nóng một cách bất thường. Đến đó thì cậu biết ngay mình đã bị ốm vì hôm qua thức đêm lm việc tại quán, sau đó lại phải dầm mưa đi về nhà.
Sunghoon từ bé cho tới lớn rất ít ốm vặt nên cậu khá chủ quan trg việc sắm đầy đủ thuốc thang phòng bệnh. Giờ thì đang đột ngột lên cơn sốt nên cố gượng ra ngoài mua thuốc. Trời đang là mùa đông, gió rất lạnh nhưng cậu chỉ mặc một chiếc áo phông cộc tay. Gió đông thổi qua làn da khiến cậu rùng mình và hắt xì một hơi.
Hiện giờ cũng đã là 1h đêm, chắc hẳn ko có một nhà thuốc nào mở cả. Cậu đành vô cửa hàng tiện lợi hỏi xem có thuốc ko.Ngay khi bc vào, đập vào mắt cậu là anh Jaeyun đang đứng ở quầy thanh toán đồ.
"Anh..." Vừa nói được một chữ thì lại muốn ho, cậu đứng im kìm cơn ho của mình.
"A, Sunghoon nè. Sao em ko ngủ lại đi ra đây mua gì thế?" Jaeyun đang thanh toán, nghe thấy tiếng gọi liền ngoái đầu ra.
![](https://img.wattpad.com/cover/376054975-288-k356202.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[hoonjake] Anh và em
FanficTất cả tình tiết đều là hư cấu❕(tên bố mẹ, em gái và những nv khác đều là giả định, không có thật, không khớp với thực tế) Mong mng chú ý trc khi đọc truyện nhé!💗💗💗 Trg truyện, Jake là a lớn, Sunghoon là e nhỏ. Sunghoon và Jaeyun là hàng xóm thân...