07

23 2 0
                                    

Sunghoon ngước mặt nhìn Jaeyun, gương mặt đỏ ửng dụi vào tay anh.

"Nào, anh nằm ngủ cùng em."

Sau đó, anh nằm xuống cạnh cậu, ôm cậu trong lòng. Hơi ấm từ cơ thể anh truyền đến da thịt cậu. Sunghoon cảm nhận được sự mềm mại, ấm áp xua tan mọi mệt mỏi.

Gương mặt anh Jaeyun thật đẹp, sống mũi cao với đường nét thanh tú. Đôi môi dày, hồng hào cuốn hút cậu. Mỗi lần nhìn vào nó, tim cậu lại đập nhanh đến kì lạ. Toàn thân nóng bừng không rõ nguyên do, cứ thế mà bị hút vô vẻ đẹp khiến ai cũng rung động.

Nhịp tim đập ngày càng nhanh, hơi thở ấm lên khiến toàn thân cậu ngày càng trĩu nặng. Đôi môi cậu mấp máy gọi tên anh một cách khó khăn.

"Sunghoon.."

"Sunghoon.."

Tiếng gọi làm cậu choàng tỉnh giấc. Ngay trước mắt cậu hiện lên gương mặt lo lắng của Jaeyun. Đầu óc cậu mơ màng, vô thức nhìn anh, những tiếng gọi cứ văng vẳng bên tai ko dứt.

"Em ổn, anh à."

...

5 phút trước, Jaeyun vừa bê bát cháo nóng hổi ra bàn liền nghe thấy tiếng gọi nhỏ của Sunghoon. Cậu thấy Sunghoon đang nằm ngủ, mặt đỏ ửng, mổ hôi liên tục toát ra khiến nỗi lo lắng trg cậu trào dâng.

Jaeyun cố gắng gọi Sunghoon tỉnh dậy, vừa chạm vào làn da trắng không tì vết ấy, cậu liền nhăn mặt. Quá nóng, cần uống thuốc ngay lập tức. Cậu có cảm giác rằng nếu không cho em ấy uống ngay thì sẽ xảy ra chuyện xấu. Cứ như vậy, mang theo nỗi lo ấy, cậu ra sức gọi tên em.

...

"Em uống thuốc rồi mà, sao anh cứ nhìn em thế?" Sunghoon ngượng ngùng nói, ánh mắt tránh né không dám nhìn thẳng mặt anh.

"Mẹ em không có ở đây thì em cũng phải để ý sức khoẻ vào chứ! Em có tin anh sẽ mách cô không?" Jaeyun khó chịu nói, tay lôi điện thoại ra định bấm gọi cho mẹ cậu.

"Không, đừng mà anh. Em biết lỗi rồi, từ lần sau em sẽ không thế nữa." Sunghoon hốt hoảng nắm chặt tay anh, gương mặt đáng thương xin lỗi.

Lí do cậu sợ anh thông báo cho mẹ cũng đơn giản thôi, mẹ cậu rất gắt gỏng. Bà ấy là một người xinh đẹp, có giọng nói dịu dàng nhưng rất nghiêm khắc, đặc biệt chú trọng đến sức khoẻ. Khi bà biết Sunghoon không quan tâm sức khoẻ bản thân thì cậu cũng không nghĩ đc mình sẽ phải nghe những gì tiếp theo nữa. Chính vì thế, cậu rất hoảng khi nghe anh doạ như vậy.

"Rồi, giờ thì vào phòng và đi ngủ thôi." Jaeyun đứng lên, nắm chặt tay Sunghoon, kéo cậu đi vào phòng ngủ.

"Nhưng mà nhà em không còn chỗ ngủ nữa." Sunghoon nắm tay anh, kéo anh ngừng đi.

"Chúng ta đã ngủ với nhau bao nhiêu lần rồi chứ, đi nhanh nào."

Jaeyun cầm tay cậu, kéo cậu lên chiếc giường ấm áp, kéo chăn đắp ngay ngắn cho Sunghoon rồi nằm ngay cạnh. Anh vỗ về, ôm cậu vào lòng rồi nói:

"Ngủ đi, có anh ở đây rồi."

Sunghoon nhìn anh, vẫn là gương mặt ấy, gương mặt khiến cậu say đắm. Người cậu yêu đang ôm cậu, Sunghoon không ngừng trấn an bản thân, ngăn cản lòng tham đang trỗi dậy. Cậu ôm chặt anh, theo nhịp thở mà dần tiến vào giấc ngủ, nơi cậu có thể quên hết mọi chuyện xảy ra ở thực tại, thứ làm cậu chết dần chết mòn qua từng ngày.

[hoonjake] Anh và emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ