"Lần này anh cho vào nhé"
"Em biết rồi mà"
Sao khi nhận được lời đồng ý chắc nịch của em. Lee Sanghyeok nhanh chóng nhấc em ra khỏi người mình, nhẹ đặt trên giường, mặt đối mặt. Anh nhìn Han Wangho một hồi lâu rồi vẫn không kiềm được lòng mà trao một nụ hôn sâu, tay cũng chẳng an phận mà thoát y cho bản thân anh.
Ngay sau đó, cùng với nụ hôn kia là cự vật đang được tiến vào, một cách chậm rãi nhất, không bao cũng chẳng có gel. Lee Sanghyeok vừa tiến vào được một nửa thì thành ruột em đột co thắt lại, cứ thế chẳng thể tiến sâu hơn. Vì để Han Wangho thả lỏng anh hôn em một cách cuồng nhiệt nhất nhưng tín hương thì được anh tiết ra một cách nhẹ nhàng hết thảy, những điều đó nhằm để người thương chỉ có thể đắm chìm trong sự ngọt ngào do anh mang lại mà chẳng quan tâm đến những thứ khác.
Đúng như những gì Lee Sanghyeok nghĩ, Han Wangho thật sự đã thả lỏng hơn khi tiếp nhận nụ hôn không mấy nhẹ nhàng kia. Dù thế nhưng nó có lẽ quá đỗi cuốn hút đi, khiến em nguyện ý sa vào hũ mật ngọt đó mà chẳng mảy may để ý rằng có lũ ong đang chực chờ bám quấy lấy em từ đằng xa. Chẳng một chút phòng bị
Lee Sanghyeok cảm thấy đây là lúc thích hợp, không chừng chừ anh liền trực tiếp cho vào hết, lút cán. Cùng lúc đó kẻ đang nếm mật ngọt do chẳng để ý đến mọi thứ xung quanh thế là liền bị lũ ong đánh úp, rõ đau. Han Wangho toàn thân như bị xé toạc sau cú thúc vừa rồi, nước mắt lăn dài, chân tay thì cứng đờ:
"anh ơi.. Wangho đau quá..hic em đau.."
Han Wangho vì chẳng có kinh nghiệm cho việc này, chẳng biết làm gì ngoài quằn quại khóc lóc. Bên dưới thì siết chặt, chẳng tí nào là buông lỏng. Khiến cho Lee Sanghyeok vừa mới tiến vào đã bị kẹp chặt, anh khó khăn điều chỉnh nhịp thở, chân mày thì cau lại. Dù bản thân đang rất khốn khổ nhưng anh biết nó đã so là gì với nỗi đau mà em phải chịu đựng.
Lee Sanghyeok nhìn xuống chỉ thấy Han Wangho đau tới nhắm tịt cả hai mắt, trán phủ một tầng sương mờ. Vì đau em khóc lóc không thôi, Lee Sanghyeok không tránh khỏi xót xa khi đứng trước cảnh này. Để tiện dỗ dành người thương, anh dang tay ra đón em lên người mình, ôm trọn vào lòng trong hoàn cảnh cự vật còn chưa được rút ra.
Vì cái hành động vụn về đó của Lee Sanghyeok khiến cự vật được chôn sâu hơn trong người em . Một lần nữa Han Wangho lại khóc rít lên vì đau, cả người em run rẩy khóc trên vai anh. Cũng chính lúc đó Lee Sanghyeok mới nhận ra bản thân đã cẩu thả đến mức nào, chỉ là muốn dỗ dành em nhưng không ngờ lại khiến em càng đau đớn hơn. Đúng là oái oăm mà.
"Anh xin lỗi, không khóc nữa anh không làm nữa. Được không em"
Hấp tấp xin lỗi. Lee Sanghyeok chẳng dám nhúc nhích vì anh sợ chỉ một lần nóng vội nữa thôi có thể khiến em đau đớn muôn phần. Cứ thế Lee Sanghyeok ôm em bằng đôi tay cứng đờ của mình, luôn miệng nói xin lỗi em. Lee Sanghyeok yêu em lắm nên chẳng muốn em phải chịu một chút thương tổn nào đâu. Anh xót lắm nếu Han Wangho cứ thút thít như này.
Cái cảm giác kia vơi đi thì lại trỗi dậy cảm giác mới. Han Wangho sau hồi lâu được tín hương anh vỗ về, bản thân đã bình tĩnh trở lại không còn khóc lóc như ban nãy nữa cũng chẳng còn tí nào là đớn đau nhưng giờ đây em khó chịu lắm. Tựa như có hàng nghìn con kiến đang nô đùa trong bụng em vậy, nó lại khiến em khốn khổ nữa rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fakenut] Hương Linh Lan
Short StoryLee Sanghyeok Alpha, 29 tuổi Han Wangho Omega, 18 tuổi Tôi yêu em ấy, nhưng tôi chẳng muốn nói ra đâu. Em, Han Wangho là em trai của tôi, là trân quý đời tôi. Em cách tôi tận 11 tuổi, tôi yêu em với tư cách là người thân là anh trai của em ấy. Dẫu...