Chương 4: quá khứ

215 16 0
                                    

Lúc Lee Sanghyeok bước vào độ tuổi 21, cuộc đời vốn tẻ nhạt của anh lại chuyển biến một cách ngoạn mục, thật sự là rất thú vị

Lee Sanghyeok nhớ rõ ngày hôm đó, mẹ anh trở về sau bao ngày đi vắng thế nào lại mang về một tên nhóc tầm 10 tuổi. Lúc đó anh hoang mang lắm chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, đột mẹ giới thiệu với Lee Sanghyeok rằng từ bây giờ nhóc đó chính là em trai của anh, là con trai út của Lee gia.

Bộ não Lee Sanghyeok lúc đó đóng băng ngay lập tức, nhất thời chưa thể tiếp thu với lượng tin tức mà mẹ truyền đến. Nó quá đỗi phi thường đi, tự nhiên lòi đâu ra đứa em trai vậy chứ, với lại nhóc còn kém anh tận 11 tuổi, Lee Sanghyeok ước đây chỉ là một giấc mơ nhảm nhí của ngày hôm nay

Lee tổng bất mãn vô cùng ấy ở độ tuổi này rồi còn bắt làm anh trai!!!

Như để giải đáp thắc mắc của Lee Sanghyeok, bà liền giải thích rằng mấy hôm trước có đi thiện nguyện ở một trại trẻ mồ côi nơi cách rất xa với Seoul. Vô tình trông thấy Han Wangho một nhóc con lanh lợi và dễ thương miệng nhỏ thì liêng thiêng kể về cuộc sống ở nơi này tốt như thế nào, thế là bà liền bị vẻ ngoài cùng sự hoạt bát đó thu hút mà quyết định nhận nuôi nhóc luôn. Chứ Wangho bé không phải là con rơi, con rớt của bà đâu nha

Mấy ngày đầu Lee Sanghyeok cảm thấy nhóc đó còn phiền cực kỳ ấy ngày nào cũng "Sanghyeok hyung, Sanghyeok hyung" đòi Lee Sanghyeok chơi với nhóc nhưng anh đây đâu rảnh đâu. Cái tự nhiên được hôm mẹ bỏ đi đâu đó nghe nói là rất gấp, thế là bà cũng không dẫn nhóc ấy theo cùng mà bắt anh phải trông em, chưa để anh từ chối thì đã không còn thấy bóng dáng của mẹ đâu nữa. Lee Sanghyeok cũng chỉ đành bất lực mà chấp nhận

Bởi cũng đâu thể bỏ mặt nhóc con chỉ mới 10 tuổi được chứ, anh đành phải trông nó vậy. Nói trông thế thôi chứ Lee Sanghyeok có làm gì ngoài ngồi xem tivi đâu. Bởi anh biết nhóc ngoài phiền ra thì còn lại đều rất ngoan ngoãn chỉ luôn ngồi một góc chơi đồ chơi đồ chơi thôi, đôi lúc Lee Sanghyeok vẫn không tin tưởng lắm mà ngó xem nhóc Wangho đang làm gì.

Chợt bạn nhỏ không còn nghịch đồ chơi nữa nhóc tiến lại gần anh, tay Wangho còn cầm gì đó ấy. Lee Sanghyeok đang thật sự rất tò mò muốn xem nhóc ấy định làm gì. Tay nhỏ bỗng xè ra, trong tay toàn là kẹo không thôi, Wangho nhỏ kéo tay Lee Sanghyeok rồi bỏ tất cả kẹo vào tay anh. Nhóc ấy bĩu môi nói với anh, nhìn mặt rất buồn bã luôn, làm như anh vừa mới mắng nhóc một trận vậy

"Sanghyeok hyung~ bé cho anh kẹo nè, anh đừng giận bé được hong. Chơi với bé i mà~ "

Han Wangho gương mắt nhìn anh, mắt em cứ chớp chớp liên tục, má đỏ hay hay, môi thì vô thức bĩu ra , tay còn vò vò vạt áo nữa. Nhìn em bây giờ chẳng khác nào mèo nhỏ nũng nịu đòi vuốt ve mà chẳng được đáp ứng ấy, dù nó đang rất dỗi luôn nhưng giọng vẫn tha thiết cầu anh yêu chiều

"khôn.. không giận"

Lee Sanghyeok cứng đờ sao lời nói của em, cố gắng lắm mới phát được một câu trả lời gần như hoàn chỉnh. Cảm giác như tim mình đang chảy ra ấy, vừa mới nghĩ tới đây thôi anh đã cảm thấy mình dường như bị điên rồi, không một chút nào là đứng đắn cả

[Fakenut] Hương Linh Lan Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ