Chương 8: chuộc lỗi!?

188 15 3
                                    

Trong đắc ý em cảm thấy có gì đó đang rơi trên vai mình. Từng giọt từng giọt lạnh buốt rơi xuống dường như ít lát nữa thôi có lẽ nó sẽ thấm đẫm cả một bên vai em. Là mưa sao? Han Wangho vươn tay ra đón những giọt mưa đêm nhưng kì lạ thay lại chẳng có giọt nào rơi trên tay em cả, dù là cái xúc cảm lành lạnh ươn ướt vẫn còn đọng lại trên vai em.

Như nhận ra điều gì đó. Em chống tay lên vai Lee Sanghyeok nhìn sâu vào đôi mắt anh. Han Wangho sững sờ, anh ấy đang khóc. Trong đêm tối em chỉ thấy đôi mắt đỏ bừng của Lee Sanghyeok. Một người cao cao tại thượng như anh cũng có lúc sẽ rơi lệ sao? Han Wangho nhìn thấy bộ dạng mềm yếu như vậy từ anh, bản thân không tránh khỏi hối hận. Em biết chứ, lí do khiến anh như thế này đây. Han Wangho biết anh vì lo lắng, vì yêu nên mới hành động như thế.

Em nên làm sao để đối diện với anh bây giờ đây, Han Wangho không ngờ là đối với Lee Sanghyeok em lại quan trọng như vậy. Cả tôn nghiêm anh còn chẳng để tâm tới. Thế mà em lại xem nhẹ bản thân trong lòng Lee Sanghyeok, xem nhẹ cả những nỗi lo của anh. Để giờ đây chuyện thành ra thế này đây,  yêu nhiều đến mức nào mà em chỉ trầy xước một tí thì anh đã rơi lệ rồi . Em đã lẽ không nên như thế, không nên khiến anh phải phiền lòng. Lẽ ra em ngoan ngoãn hơn, như thế sẽ không làm anh muộn phiền nữa, đúng không?

Lee Sanghyeok nhìn em sao đó liền ôm chặt em vào lòng. Vùi cả mặt Han Wangho vào trong vai mình, xoa đầu em rồi lại vỗ lưng em. Anh cảm thấy bản thân giờ đây thảm hại vô cùng, có Alpha nào lại khóc trước mặt người thương mình chứ. Lee Sanghyeok thở dài cảm thấy xấu hổ với bộ dạng của bản thân hiện tại muốn trốn tránh thế là liền giấu em vào vai mình. Thật chất là muốn an ủi em hơn

Dù anh biết là em sẽ không cười nhạo anh đâu những vẫn là giấu đi thì tốt hơn. Trong lúc đối diện với Han Wangho anh thấy rõ vẻ mặt lúc đó của em. Chẳng biết em nghĩ gì nữa nhưng mắt đỏ ươn ướt đỏ rồi, hình như là Han Wangho không muốn khóc thì phải. Lee Sanghyeok nhớ rõ vẻ mặt lúc đó của em, môi dưới bị cắn chặt dường như là ngăn cho những tiếng nghẹn ngào đang chực chờ tuôn ra.

Lúc đó cũng chẳng nghĩ gì nhiều chỉ bảo rằng: nếu em muốn khóc thì khóc, đừng làm đau bản thân. Han Wangho gần như là chỉ chờ có lời nói đó, em nương theo vòng tay Lee Sanghyeok gục đầu vào vai anh. Rồi chẳng kiếm được nữa cứ thế mà rấm rức khóc.

Bản thân Han Wangho vốn cứng rắn nhưng không hiểu sao khi đứng trước Lee Sanghyeok nó lại tan biến hết thảy. Chỉ có thể bày ra cái vẻ mềm yếu cầu đối phương yêu chiều rồi ra sức dỗ dành cùng nâng niu

Vì để dỗ  người thương Lee Sanghyeok nhẹ xoa lưng em, rồi xoa cả cái đầu bông xù cứ run run trong vai anh. Rồi lại nhẹ giọng trấn an em:

"Anh không sao mà"

Giọng Lee Sanghyeok nhẹ tơn như chẳng có chuyện gì là lớn lao, dẫu rằng giờ đây lòng anh lại nặng trĩu chẳng biết trút vào đâu.

Lee Sanghyeok sợ? Đương nhiên sẽ có, sợ rằng đóa linh lan thơ ngây ấy bị giẫm đạp, bị người khác thẳng tay vấy bẩn nó. Không một chút thương xót cũng chẳng chút nào là nâng niu chiều chuộng, Lee Sanghyeok làm tổn thương em một lần là quá đủ rồi. Làm sao anh dám nghĩ đến cái cảnh khi bản thân chậm trễ đây, Han Wangho của anh sẽ như thế nào đây? Một lần là quá đủ với em rồi, rơi vào một đám Alpha với đầy rẫy trắc tâm, những ý nghĩ bẩn thỉu. Có lẽ nó đã quá khủng khiếp với em

[Fakenut] Hương Linh Lan Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ