Chương 2: níu giữ

297 22 0
                                    

* Một chút Ruhends

★★★★

.
Kể từ đêm hôm ấy Han Wangho tận lực tránh mặt anh, mặc anh cứ hễ thấy em là tiếp cận, nhưng em vẫn luôn tránh né sự tiếp xúc ấy

Lee Sanghyeok muốn nói rõ với em, muốn nói cho em biết là anh yêu em đến nhường nào, không phải vì những ham muốn thể xác mà tìm đến em, muốn xin lỗi về những sai lầm ấy nhưng em chẳng cho anh cơ hội

Yêu em đến nỗi héo mòn, yêu em đến nỗi bào mòn tuổi xuân. Tình cảm đem cất một mình, yêu em đến hóa si tình cũng nên. Tình yêu của Lee Sanghyeok, kiên định, cuồng nhiệt, vĩnh cửu và kiên nhẫn. Kiên nhẫn ở chổ khi nhận ra bản thân thích em, không trực tiếp mà bắt ép em phải nghe nó, phải chấp nhận nó mà từ từ vẽ ra cho em một đường lui hoàn hảo, nếu em chưa thích ứng được. Dẫu sao lúc đó em vẫn còn quá nhỏ.

Để tình cảm của mình không vấy bẩn tâm hồn thơ ngây của em. Lee Sanghyeok điều sẽ cố né tránh em mọi lúc, mặc anh rất đau đầu về nó. Dự định là khi nào Han Wangho thật sự là có thể chấp nhận thứ tình cảm đó thì Lee Sanghyeok sẽ tiến tới mà theo đuổi em, nhưng giờ đây có lẽ kế hoạch đã đổ vỡ. Anh đã đẩy nó vào con đường ngoài tầm kiểm soát, dường như chẳng còn cách giải quyết

Dù biết trước kết cục này nhưng không thôi suy nghĩ về nó, nghĩ về những lỗi lầm của mình, nghĩ về mối quan hệ của ta chẳng còn như xưa, dẫu nó chẳng mấy tốt đẹp, nhưng thà cứ như thế chứ đừng như hiện tại. Tồi tệ đến mức anh gần như chẳng nghe được giọng nói của em

Ở ngay gần cứ ngỡ xa vời, Han Wangho vẫn luôn ở đó vẫn luôn tồn tại trong ngôi nhà đó, nhưng không hiểu sao Lee Sanghyeok cảm thấy bóng dáng em không còn tồn tại trong đó nữa.

Có những thứ tưởng chừng như mãi mãi, nhưng bỗng chốc kết thúc vào ngày mai. Han Wangho đến bên chẳng một lời chào và rời đi cũng chẳng một lời từ biệt. Không một lời từ giã, lặng lẽ nhắc bước chân, chẳng một lần ngoảnh đầu.

Tưởng chừng như sẽ chẳng mãi rời đi nhưng tưởng chừng cũng chỉ là tưởng chừng như thế

Em không rời khỏi nơi chúng ta sinh sống chỉ là rời khỏi tầm mắt anh. Lee Sanghyeok mỗi đêm đều lặng lẽ ngồi trước phòng em và cũng đều lặng lẽ rời đi. Vì chẳng thể gặp mặt em khiến hắn bức bối vô cùng, muốn hỏi thăm rằng dạo này em vẫn ổn chứ, nhưng Han Wangho chẳng để việc đó xảy ra

Lee Sanghyeok chắc rằng nỗi nhớ da diết mà anh dành cho em sẽ mãi vĩnh cửu, như những vì tinh tú nhung nhớ vầng thái dương giữa khoảng trời ban mai, chỉ thêm sâu đậm chứ không hề nhạt phai. Dù em có cất bước ra đi chăng nữa thì tình ta vẫn luôn hướng về em

Tự hỏi là làm sao em có thể tránh mặt anh lâu đến như vậy chứ, đã ba ngày rồi sao em có thể chịu nổi cảm giác cùng cực ấy chứ. Chắn hắn Han Wangho đã quá chán ghét anh, chẳng muốn tha thứ cho Lee Sanghyeok dù một chút. Có lẽ em đã quá khốn khổ rồi

[Fakenut] Hương Linh Lan Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ