Faye nhìn Yoko đứng ngoài cửa kính, ánh đèn đường chiếu lên khuôn mặt tươi tắn của nàng. Bên trong quán cà phê, không gian yên tĩnh đến lạ lùng. Faye cảm nhận được sự hiện diện của Yoko như một đốm sáng nhỏ, nhưng lại quá xa để với tới. Trái tim cô như thắt lại trong giây phút ấy, một cảm giác mơ hồ mà cô không thể gọi tên.
Yoko vẫn đứng đó, tay khẽ vẫy nhẹ, miệng cười tươi. Nụ cười của nàng tràn đầy sự hồn nhiên và ấm áp, nhưng lại khiến Faye bối rối. Faye tự hỏi, sao Yoko có thể vui vẻ đến thế khi mà Faye chưa bao giờ tỏ ra thân thiện? Sao nàng cứ nhất quyết bám lấy cô, dù cô luôn cố đẩy nàng ra xa?
Faye uống một ngụm cà phê, vị đắng tràn lên đầu lưỡi, khiến cô tỉnh táo hơn. Không nói gì, cô đứng dậy, cầm túi xách và đi thẳng ra cửa. Yoko vẫn đợi cô ở đó, đôi mắt nàng sáng lên khi thấy Faye bước ra. Nhưng thay vì đến gần, Faye chỉ đứng yên, tay nắm chặt quai túi, ánh mắt lạnh lùng hơn bao giờ hết.
- Chị ra đây là vì em đúng không?
Yoko cười khúc khích, ánh mắt nàng như sáng lên trong đêm tối.
Faye nhíu mày.
- Cô nghĩ quá nhiều rồi.
Yoko mỉm cười, bước một bước gần hơn.
- Nhưng ít nhất chị cũng ra đây, không bỏ mặc em đứng một mình. Điều đó có nghĩa là chị quan tâm đến em, đúng không?
Faye nhìn Yoko một lúc, đôi mắt nàng tràn đầy hy vọng. Trong khoảnh khắc ấy, cô cảm thấy trái tim mình như bị chọc thủng, lộ ra một khoảng trống mà cô đã cố gắng che giấu suốt bao năm qua. Nhưng Faye không thể để Yoko thấy điều đó.
- Yoko, tôi đã nói rồi. Cô không cần phải ở đây. Chúng ta... không có gì để nói với nhau cả.
Giọng Faye lạnh nhạt, nhưng bên trong lòng cô, những cảm xúc lại đang trỗi dậy mạnh mẽ.
Yoko không đáp, chỉ nhìn thẳng vào mắt Faye, đôi mắt nàng sáng lên như hiểu hết mọi điều mà Faye cố che giấu. Nàng không cần lời nói, không cần phải nghe Faye thừa nhận. Bởi nàng biết, sâu thẳm bên trong, Faye không phải là người lạnh lùng như cô vẫn luôn tỏ ra.
- Chị Faye... em không biết chị đang sợ điều gì, nhưng em sẽ không bỏ rơi chị đâu. Em sẽ ở đây, dù chị có đẩy em ra xa thế nào.
Faye cảm nhận được sự chân thành trong từng lời nói của Yoko. Nhưng cô vẫn đứng đó, không nói gì, chỉ lặng lẽ quan sát nàng. Một phần trong cô muốn bước tới, muốn phá bỏ khoảng cách giữa họ, nhưng phần khác lại kéo cô lùi lại, vì sợ hãi.
- Sợ? Cô nghĩ tôi sợ gì?
Faye hỏi, giọng cô thấp xuống, gần như thì thầm.
- Sợ phải mở lòng. Sợ bị tổn thương.
Yoko đáp nhẹ nhàng.
- Nhưng không sao đâu, chị không cần phải sợ khi có em ở bên.
Faye khẽ cười, nhưng là một nụ cười buồn bã.
- Cô không biết tôi đâu, Yoko.
- Vậy hãy để em biết chị. Để em ở bên chị, dù chỉ là một chút.
Yoko đáp ngay, không chút do dự.
Khoảnh khắc ấy, Faye cảm thấy mình như đứng trên ranh giới mong manh giữa việc giữ khoảng cách và việc để Yoko bước vào thế giới của mình. Cô không thể phủ nhận rằng, mỗi khi Yoko xuất hiện, trái tim cô lại đập mạnh hơn, nhưng đồng thời, cô cũng cảm thấy một nỗi lo sợ không thể giải thích.
- Chúng ta không thể, Yoko.
Faye quay đi, giọng cô trở lại vẻ lạnh lùng.
- Tôi không có gì để cho cô. Cô nên tìm ai đó khác xứng đáng với tình cảm của cô hơn.
- Chị đang nói dối.
Yoko nói nhỏ, bước thêm một bước tới gần Faye.
- Chị nghĩ em không xứng đáng sao?
Faye im lặng, không trả lời. Cô biết mình không thể nói dối thêm nữa, nhưng cũng không thể để Yoko bước vào cuộc đời cô một cách dễ dàng như thế.
- Chị Faye... đừng chạy trốn nữa. Em biết chị không phải người như thế.
Faye nhìn Yoko, đôi mắt lạnh lẽo của cô thoáng chốc dao động.
- Cô không hiểu đâu, Yoko.
- Vậy hãy để em hiểu.
Yoko thì thầm, đôi mắt nàng sáng lên trong đêm tối. - Hãy để em bên chị. Em vẫn luôn ở đây, trái tim em vẫn luôn trao cho chị.
Trong giây phút đó, Faye cảm thấy như mọi thứ xung quanh đều mờ nhạt đi, chỉ còn lại ánh mắt của Yoko đang hướng về phía cô. Faye không biết mình có đủ dũng khí để chấp nhận sự hiện diện của Yoko trong cuộc sống của mình hay không, nhưng một điều cô biết chắc chắn – Yoko sẽ không bỏ cuộc.
Faye quay đầu bước đi, bỏ lại Yoko đứng đó một mình dưới ánh đèn đường. Nhưng khi cô bước đi xa hơn, trái tim cô lại đau nhói từng nhịp. Yoko vẫn đứng đó, không hề di chuyển, đôi mắt nàng nhìn theo bóng lưng Faye dần khuất trong màn đêm.
Bên trong Faye, những cảm xúc phức tạp đang dâng trào. Cô biết mình không thể giữ khoảng cách mãi mãi, nhưng cũng không thể dễ dàng mở lòng. Faye bước đi trong bóng tối, để lại Yoko đứng đó, nhưng trong lòng cô, hình bóng của Yoko vẫn không ngừng hiện hữu.
BẠN ĐANG ĐỌC
|Fayeyoko| Trái Tim Của Em - Tình Yêu Của Tôi
Фанфик" Tôi không cần ai chăm sóc cả" "Em biết. Nhưng em vẫn muốn làm điều đó. Vì em thích chị " "Em phải làm chị thừa nhận.... Rằng chị không thể sống thiếu em" KHÔNG COVER DƯỚI MỌI HÌNH THỨC. XIN CẢM ƠN. Au: meena_0102