Chap 15

304 14 5
                                    

Thời gian trôi qua, mối quan hệ giữa Faye và Yoko vẫn tiếp tục phát triển, dù có những thử thách và khó khăn. Yoko không ngừng cố gắng làm cho Faye cảm thấy thoải mái và yêu thương, trong khi Faye dần dần mở lòng hơn, mặc dù vẫn giữ vẻ lạnh lùng thường thấy.
Tuy nhiên, sức khỏe của Faye bắt đầu xấu đi. Cô gặp phải những cơn đau tim ngày càng nghiêm trọng và cần một ca ghép tim khẩn cấp. Faye, không biết rằng tình trạng của mình đang nghiêm trọng đến mức nào, tiếp tục sống với hy vọng rằng các phương pháp điều trị hiện tại có thể giúp cô vượt qua.
Yoko, biết rõ tình trạng của Faye, không thể đứng yên. Yoko không thể tưởng tượng được cuộc sống mà không có Faye và quyết định làm điều gì đó cuối cùng để giúp cô có cơ hội sống tiếp.
Một buổi tối trước ca phẫu thuật, Yoko đến bên giường bệnh của Faye. Nàng nắm tay Faye, ánh mắt lấp lánh nước mắt.
- Em biết chị đang cần nhiều sức mạnh để vượt qua. Em chỉ muốn chị biết, dù có chuyện gì xảy ra, em luôn ở bên chị.
Faye cảm nhận sự chân thành trong lời nói của Yoko nhưng không hiểu hết ý nghĩa sâu xa của chúng.
- Em nói gì vậy? Em sẽ không đi đâu cả, phải không?
Yoko mỉm cười yếu ớt.
- Chị hãy yên tâm. Em sẽ luôn bên chị.
Faye tỉnh dậy từ giấc ngủ mệt mỏi sau ca phẫu thuật, cơ thể vẫn còn đau nhức và yếu ớt. Khi mở mắt, cô nhận ra mình đang nằm trong phòng bệnh viện với các thiết bị y tế xung quanh. Dù vẫn còn mơ hồ, một cảm giác khác lạ, như thiếu vắng, lẩn quất trong lồng ngực cô. Một chút ánh sáng chiếu vào phòng qua cửa sổ nhỏ, làm nổi bật những sắc thái lo lắng trên khuôn mặt cô.
Bất ngờ, một y tá bước vào phòng và đưa cho Faye một bức thư từ bác sĩ. Mở bức thư ra, Faye đọc được thông tin về người hiến tạng: "Trái tim được cấy ghép là từ Yoko Apasra, một người đã tự nguyện hiến tạng để cứu sống bạn." Đôi mắt Faye mở to, toàn thân như bị đông cứng lại. Lòng ngực cô thắt lại với nỗi đau không thể diễn tả bằng lời.
Với trái tim đang đập loạn nhịp và nước mắt chực trào, Faye quyết định ra khỏi phòng bệnh viện. Cô gắng sức đứng dậy, mặc dù cơ thể đang yếu và đau đớn. Bước chân của cô không vững, nhưng tâm trí và trái tim cô chỉ có một suy nghĩ duy nhất: tìm Yoko.
Mặc dù cơn đau từ vết mổ làm cô cảm thấy như bị xé nát, Faye vẫn tiếp tục bước ra ngoài. Cô chạy qua hành lang bệnh viện, bước chân nặng nề và hơi thở gấp gáp. Những cảm xúc hỗn loạn và sự hoảng loạn chiếm lấy tâm trí cô. Cô không thể tin rằng Yoko, người mà cô đã từng xa lánh và cãi vã, lại là người đã hy sinh bản thân để cứu sống cô.
Khi ra đến khu vực ngoài trời, Faye tìm thấy một công viên nhỏ gần bệnh viện. Cô không cần phải suy nghĩ thêm; cô cảm nhận được rằng đây là nơi cuối cùng của Yoko. Tim cô đập mạnh, chân tay run rẩy, cô lao đến công viên, nơi những kỷ niệm về Yoko ùa về trong tâm trí cô như một cơn sóng dữ.
Faye quỳ xuống bên một khu vực tưởng niệm nhỏ mà người dân đã lập cho Yoko, với những bông hoa và tấm biển ghi tên Yoko. Nước mắt bắt đầu rơi, từng giọt nước mắt chứa đựng sự đau đớn không thể tả hết.
- Yoko, tại sao em lại làm thế? Em có biết rằng chị yêu em đến mức nào không?
Faye gào lên, những tiếng khóc thảm thiết không thể kìm nén được nữa.
- Chị đã không nhận ra tình cảm của mình sớm hơn, và giờ em đã rời xa... Chị không cần trái tim này nữa Yoko, chị cần em hơn...
Mỗi lời nói của Faye là một tiếng thét từ sâu trong trái tim cô, nơi tình yêu và nỗi đau giao thoa. Cô ngồi bên nơi tưởng niệm, ôm lấy chính mình như thể đó là cách duy nhất để giảm bớt nỗi đau. Trong ánh sáng mờ ảo của buổi tối, Faye cảm nhận được sự trống rỗng và nỗi cô đơn lớn.
Faye bước vào căn phòng nhỏ của Yoko, một sự tĩnh lặng đến lạnh lẽo bao trùm mọi ngóc ngách. Nơi này vẫn còn đầy đủ những dấu vết của nàng: chiếc giường nhỏ với chăn gối ngăn nắp, một chiếc bàn học với đống sách vở còn dang dở, và những vật dụng thường ngày của một cô gái trẻ. Faye đứng im lặng một lúc lâu, cảm giác như tất cả những thứ này chỉ là một giấc mơ. Nhưng sự thật đau đớn rằng Yoko đã không còn, và sự hiện diện của nàng chỉ còn là những ký ức rời rạc.
Cô bước tới chiếc bàn, đôi mắt vô thức dừng lại ở một chiếc máy quay nhỏ nằm ngay ngắn trên bàn. Faye ngồi xuống ghế, tay run run cầm lấy nó. Đó là chiếc máy quay Yoko thường mang theo bên mình, đôi khi nàng còn đùa rằng sẽ quay lại những khoảnh khắc hài hước của Faye để trêu chọc. Cô chạm nhẹ vào nó, như thể sợ rằng một hành động quá mạnh có thể làm tan biến ký ức về Yoko.
Không chút do dự, Faye mở máy quay. Trên màn hình hiện lên hàng loạt video mà Yoko đã quay lại. Từng đoạn video là từng mảnh ký ức của họ, từ những khoảnh khắc ngẫu nhiên đến những cuộc trò chuyện vụn vặt. Faye bấm vào một video gần nhất, và giọng nói nhí nhảnh của Yoko vang lên, khiến lòng cô chợt thắt lại.
"Chào chị Faye, lại là em đây. Chị có biết không, mỗi lần em nhìn chị, em lại nghĩ mình thật may mắn... chỉ là, chị quá lạnh lùng thôi. Nhưng không sao, em sẽ bám lấy chị đến khi nào chị mềm lòng mới thôi."
Faye cắn chặt môi, nước mắt lặng lẽ chảy xuống. Nàng cười rạng rỡ, như thể chưa từng có gì xảy ra, như thể tương lai còn dài để họ cùng bước tiếp. Cô tiếp tục xem thêm vài đoạn nữa, tất cả đều là những khoảnh khắc thường nhật nhưng chất chứa đầy tình cảm Yoko dành cho cô.
Nhưng đoạn cuối cùng lại khác. Yoko ngồi đối diện máy quay, đôi mắt nghiêm túc hiếm thấy.
"Chị Faye, nếu chị đang xem cái này, thì có lẽ em đã không còn nữa. Đừng buồn nhé, em không muốn thấy chị khóc đâu. Em đã nói rồi, trái tim em mãi mãi thuộc về chị mà, và giờ đây, nó thực sự ở bên chị rồi đấy."
Faye bật khóc nức nở, không thể kìm nén được nữa. Những lời nói vô tư của Yoko giờ đây như những mũi dao đâm vào tim cô. Faye ôm chặt chiếc máy quay vào lòng, để mặc cho nước mắt tuôn trào. Cô đã mất nàng mãi mãi, nhưng Yoko, dù ở một nơi nào đó, vẫn luôn ở bên cô – không chỉ qua những kỷ niệm, mà còn trong từng nhịp đập trái tim mà cô đang mang trong mình.
Faye ngồi đó, giữa căn phòng của Yoko, cảm nhận được sự trống vắng vô hạn. Nhưng đồng thời, cô cũng biết rằng, nàng đã trở thành một phần không thể tách rời khỏi cô – một phần mà cô sẽ mang theo suốt cuộc đời.

END

|Fayeyoko| Trái Tim Của Em - Tình Yêu Của TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ