Sau cuộc gặp tại studio, Yoko dường như trở thành một cái bóng không rời của Faye. Nàng không ngừng xuất hiện mỗi ngày, tìm đủ mọi cách để tiếp cận, mặc cho Faye cố tỏ ra lạnh lùng và xa cách. Nhưng đối với Yoko, sự lạnh lùng đó không phải là rào cản mà là một thử thách nàng muốn vượt qua.
Buổi chiều hôm đó, Yoko một lần nữa đứng chờ Faye bên ngoài studio. Trời đã bắt đầu chuyển sang màu vàng nhạt của hoàng hôn, không khí se lạnh, nhưng Yoko vẫn kiên nhẫn chờ đợi. Nàng nhảy múa nhẹ nhàng trên vỉa hè, huýt sáo một giai điệu vui vẻ. Bỗng nhiên, cánh cửa studio bật mở, và Faye bước ra với vẻ mặt không mấy vui vẻ.
- Cô lại ở đây sao?
Faye lạnh lùng hỏi, không giấu được chút khó chịu trong giọng nói.
- Vâng!
Yoko cười tươi, như thể không nhận ra sự lạnh nhạt trong giọng nói của Faye.
- Em muốn mời chị đi ăn tối.
Faye nhíu mày, nhìn Yoko với vẻ không tin tưởng.
- Tôi không có thời gian cho mấy chuyện này.
- Chỉ là một bữa tối thôi mà! Em hứa sẽ không làm phiền chị quá lâu đâu.
Yoko nghiêng đầu, ánh mắt đầy hồn nhiên nhưng vẫn cố chấp.
Faye thở dài.
- Tôi đã nói rồi, tôi không có thời gian.
Yoko bước đến gần hơn, đôi mắt nàng ánh lên sự quyết tâm.
- Nhưng chị cần ăn mà, đúng không? Và nếu không đi cùng em, chị sẽ ăn một mình. Đúng không?
Faye khựng lại một lúc, không nói gì. Cô không thể phủ nhận điều Yoko nói là đúng. Nhưng cô vẫn cảm thấy không muốn bị kéo vào bất kỳ sự gần gũi nào với cô gái này.
- Được rồi.
Faye thở dài, giọng đầy bất lực.
- Nhưng chỉ lần này thôi. Tôi không muốn cô cứ mãi làm phiền mình.
Yoko reo lên vui sướng.
- Em biết chị sẽ đồng ý mà! Nào, đi thôi, em biết một quán ăn ngon lắm!
Nàng kéo tay Faye một cách vui vẻ, nhưng Faye ngay lập tức giật tay ra.
-Tôi tự đi được.
Faye lạnh nhạt nói, khiến Yoko cười thầm.
Cả hai đến một quán ăn nhỏ nằm trên góc phố. Quán không lớn nhưng ấm cúng, với những chiếc đèn vàng chiếu nhẹ lên bàn ăn gỗ. Yoko chọn một bàn gần cửa sổ, nơi có thể nhìn thấy cảnh đường phố tấp nập.
Yoko gọi món một cách hứng thú, trong khi Faye ngồi lặng lẽ, đôi mắt vẫn giữ nguyên vẻ xa cách. Cô không nói nhiều, chỉ trả lời ngắn gọn khi Yoko hỏi han.
- Chị có bao giờ nghĩ rằng cuộc sống của mình quá cô đơn không?
Yoko đột ngột hỏi, ánh mắt chăm chú nhìn Faye.
Faye khẽ nhíu mày.
- Tôi không cảm thấy cô đơn.
- Thật sao?
Yoko nghiêng đầu, đôi mắt nàng ánh lên sự tò mò.
- Em thì thấy chị luôn một mình. Chị luôn giữ khoảng cách với mọi người.
Faye im lặng, đôi mắt sắc lạnh của cô nhìn ra ngoài cửa sổ, tránh ánh mắt của Yoko.
- Tôi không cần ai cả.
Yoko cười khẽ, nhưng không có ý định từ bỏ.
- Chị nghĩ vậy thôi. Nhưng em tin rằng... một ngày nào đó chị sẽ nhận ra chị cần ai đó bên cạnh. Và em sẽ ở đó.
Faye quay lại, ánh mắt cô đầy sự ngờ vực.
- Cô thật sự nghĩ rằng mình sẽ thay đổi được tôi sao?
Yoko không ngần ngại trả lời, giọng đầy tự tin.
- Không phải thay đổi, mà là làm chị nhận ra rằng chị không cần phải cô đơn mãi mãi.
Faye khẽ thở dài, nhưng lần này ánh mắt cô có phần mềm mại hơn.
- Cô thật là bướng bỉnh.
Yoko cười hồn nhiên.
- Em là thế mà!
Bữa tối kết thúc trong không khí khá dễ chịu, dù Faye vẫn giữ vẻ xa cách, nhưng Yoko cảm nhận được một chút thay đổi nhỏ. Có lẽ, dưới lớp vỏ bọc lạnh lùng kia, Faye đang bắt đầu chấp nhận sự hiện diện của nàng, dù là một cách miễn cưỡng.
Khi cả hai bước ra khỏi quán ăn, Yoko vẫn líu lo trò chuyện như thường lệ. Nhưng lần này, Faye không quá bực bội như mọi lần. Cô chỉ im lặng lắng nghe, đôi khi trả lời bằng những câu ngắn gọn.
Đứng dưới ánh đèn đường mờ ảo, Yoko quay sang nhìn Faye, đôi mắt sáng lên trong bóng tối.
- Cảm ơn chị đã đi ăn cùng em hôm nay.
Nàng nói, giọng đầy cảm kích.
Faye chỉ khẽ gật đầu.
- Cô không cần phải cảm ơn. Tôi chỉ không muốn bị làm phiền.
- Nhưng em biết chị đã thích điều đó.
Yoko trêu chọc, nụ cười tinh nghịch nở trên môi.
Faye nhìn nàng, đôi mắt sắc lạnh nhưng có chút gì đó dịu lại. Cô không phủ nhận, nhưng cũng không đáp lời. Rồi cô quay người, bước đi mà không nói thêm gì.
Yoko đứng đó nhìn theo bóng dáng của Faye, lòng nàng tràn đầy hy vọng. Nàng biết rằng hành trình chinh phục trái tim của cô sẽ không dễ dàng, nhưng nàng không có ý định từ bỏ.
"Em sẽ làm chị phải thừa nhận... rằng chị không thể sống mà thiếu em."
Yoko thì thầm với chính mình, nụ cười rạng rỡ trên môi, rồi nàng quay bước, lòng đầy quyết tâm.
BẠN ĐANG ĐỌC
|Fayeyoko| Trái Tim Của Em - Tình Yêu Của Tôi
Fanfic" Tôi không cần ai chăm sóc cả" "Em biết. Nhưng em vẫn muốn làm điều đó. Vì em thích chị " "Em phải làm chị thừa nhận.... Rằng chị không thể sống thiếu em" KHÔNG COVER DƯỚI MỌI HÌNH THỨC. XIN CẢM ƠN. Au: meena_0102