Chap 4

129 13 0
                                    

Sau bữa tối hôm đó, Yoko tiếp tục theo đuổi Faye một cách kiên trì, không ngừng xuất hiện trong cuộc sống của cô mỗi ngày. Nhưng lần này, nàng không chỉ đơn thuần là làm phiền Faye, mà dường như có sự thay đổi nhỏ trong cách tiếp cận. Yoko biết rằng cô cần phải từ tốn, không quá vội vàng, bởi trái tim của Faye cần thời gian để mở ra.
Một buổi sáng, khi Faye đến studio làm việc, nàng bất ngờ thấy Yoko đã ngồi đợi trước cửa từ lúc nào. Trời còn sớm, sương mù vẫn còn giăng mờ, tạo nên một không gian yên tĩnh và lạnh lẽo.
- Cô lại ở đây à?
Faye hỏi với vẻ không mấy ngạc nhiên, nhưng trong lòng cô lại dấy lên một cảm giác kỳ lạ khi thấy Yoko ở đây từ sáng sớm.
- Em chỉ muốn chờ chị đến để có thể chào buổi sáng thôi.
Yoko tươi cười, đôi mắt nàng ánh lên sự vui vẻ.
Faye mở cửa studio, không nói gì thêm, và Yoko theo sau cô vào trong. Không khí trong studio có phần ấm áp hơn, nhờ những tia nắng bắt đầu xuyên qua khung cửa sổ lớn.
Yoko cầm một chiếc hộp bánh nhỏ đặt lên bàn của Faye.
- Em mang bánh tới cho chị. Chị nên ăn sáng đấy, chị không thể chỉ sống bằng cà phê đâu.
Faye nhíu mày nhưng không từ chối, chỉ ngồi xuống và bắt đầu làm việc. Yoko biết rằng những lời nói của nàng không nhất thiết phải nhận được sự phản hồi ngay lập tức. Thời gian sẽ trả lời tất cả.
Cả ngày hôm đó, Yoko cứ lặng lẽ ở bên cạnh Faye, không làm phiền hay đòi hỏi gì. Nàng chỉ ngồi yên lặng đọc sách, thỉnh thoảng quan sát Faye chụp ảnh. Dù Faye cố tình phớt lờ, nhưng Yoko biết cô cảm nhận được sự hiện diện của mình. Điều này làm Yoko cảm thấy hạnh phúc, dù chỉ là những khoảnh khắc nhỏ bé.
Đến cuối ngày, Faye cuối cùng cũng dừng lại và quay sang nhìn Yoko.
- Cô không có việc gì khác để làm à?
Faye hỏi, giọng cô vẫn mang chút mệt mỏi nhưng không còn sắc lạnh như trước.
Yoko ngẩng đầu lên, nở nụ cười tinh nghịch.
- Chỉ cần được ở gần chị là đủ rồi. Chị không thấy vui khi có em ở đây sao?
Faye khẽ nhíu mày, ánh mắt lướt qua khuôn mặt tươi cười của Yoko.
- Cô không thấy mình phiền sao? Tôi đã nói là tôi không cần ai cả.
Yoko nhún vai, vẫn giữ nguyên nụ cười hồn nhiên.
- Em biết, nhưng em nghĩ rằng chị đang nói dối bản thân mình.
Faye thở dài.
- Tôi chưa gặp ai bướng bỉnh như cô.
Yoko nghiêng đầu, đôi mắt long lanh.
- Bướng bỉnh là điểm mạnh của em mà! Em sẽ không từ bỏ đâu.
Faye im lặng, không phản bác nữa. Dường như cô đã chấp nhận rằng, dù có làm gì, Yoko cũng sẽ không dễ dàng biến mất khỏi cuộc đời cô.
Một tuần sau
Một buổi sáng mát mẻ, khi Faye chuẩn bị đến studio như thường lệ, cô nhận được một tin nhắn từ Yoko:
"Chị ơi, em bị cảm lạnh rồi, hôm nay không qua gặp chị được đâu. Chị nhớ giữ sức khỏe nha!"
Faye nhìn vào màn hình điện thoại, cảm giác có chút gì đó trống trải. Dù cô thường tỏ ra khó chịu trước sự xuất hiện của Yoko, nhưng giờ đây khi không có nàng bên cạnh, cô lại cảm thấy... thiếu vắng.
Cả ngày hôm đó, Faye làm việc trong sự im lặng tuyệt đối. Không có tiếng cười, không có sự hồn nhiên của Yoko quanh quẩn bên cạnh. Cô nhận ra rằng, dường như cô đã quen với sự hiện diện của Yoko từ lúc nào không hay.
Khi buổi chiều đến, sau khi kết thúc công việc, Faye ngồi xuống và nhìn vào chiếc điện thoại trên bàn. Cô muốn nhắn tin hỏi thăm Yoko, nhưng lại ngần ngại. Cảm giác này khiến Faye bối rối, bởi cô không quen với việc quan tâm đến người khác.
Cuối cùng, sau vài phút do dự, Faye quyết định gửi đi một tin nhắn ngắn gọn:
"Uống thuốc đi. Đừng để bị ốm nặng."
Không lâu sau, Yoko trả lời với một tin nhắn đầy vui vẻ:
"Vâng, em sẽ nghe lời chị! Em nhớ chị lắm đó!"
Faye khẽ mỉm cười, nhưng rồi nhanh chóng xóa nụ cười đó trên môi, như thể không muốn thừa nhận rằng mình đã bị ảnh hưởng bởi Yoko.
Ngày hôm sau, Yoko xuất hiện tại studio với vẻ mặt tươi tỉnh hơn. Nàng nhanh chóng chạy đến bên Faye khi thấy cô đang ngồi làm việc.
- Chị nhớ em không?
Yoko hỏi, đôi mắt nàng ánh lên sự tinh nghịch.
Faye lặng lẽ nhìn nàng, không trả lời ngay. Nhưng sau vài giây, cô khẽ thở dài.
- Cô thật phiền phức.
Yoko cười hồn nhiên, không hề để tâm đến câu nói của Faye. Nàng biết rằng, đằng sau lớp vỏ bọc lạnh lùng đó, Faye đã bắt đầu quan tâm đến nàng nhiều hơn. Và đó là tất cả những gì nàng cần.
- Em biết chị thích em mà.
Yoko trêu chọc, đôi mắt nàng sáng rực lên như mặt trời buổi sớm.
Faye không đáp lời, chỉ im lặng tiếp tục công việc. Nhưng trong lòng cô, một cảm giác kỳ lạ đã bắt đầu len lỏi. Có lẽ, Yoko đúng... Cô không còn thấy mình cô đơn như trước đây nữa.

|Fayeyoko| Trái Tim Của Em - Tình Yêu Của TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ