Buổi trưa hôm ấy, quán mì cay mà Yoko dẫn Faye đến là một quán nhỏ nằm khuất trong một con hẻm. Không quá đông người, không gian yên tĩnh, chỉ có tiếng sôi sục của nồi nước dùng và mùi hương cay nồng phảng phất trong không khí. Yoko hào hứng chọn món, trong khi Faye ngồi đó, thỉnh thoảng lướt nhìn xung quanh. Sự trầm mặc của cô đối lập hoàn toàn với sự sôi nổi của Yoko.
- Chị chắc sẽ thích quán này cho mà xem!
Yoko vừa nói vừa nhìn Faye với đôi mắt sáng ngời.
- Em hay đến đây lắm. Họ làm mì cay ngon tuyệt vời!
Faye chỉ đáp lại bằng cái gật đầu nhẹ, không tỏ vẻ phản đối nhưng cũng không quá phấn khởi. Cô chưa bao giờ là người yêu thích các món ăn cay, nhưng vì Yoko, cô sẵn sàng thử.
Khi bát mì được dọn ra, Yoko ngay lập tức cầm đũa lên, háo hức thưởng thức. Đôi má nàng ửng đỏ vì độ cay, nhưng nàng lại thích thú như thể đang thưởng thức món ăn ngon nhất thế giới. Còn Faye, cô chỉ nhẹ nhàng ăn từng chút một, biểu cảm không thay đổi dù vị cay dần lan tỏa khắp miệng.
- Chị thấy sao?
Yoko hỏi, giọng nàng tràn đầy hy vọng.
Faye nhấc mắt nhìn Yoko, rồi trả lời ngắn gọn:
- Cũng được.
Yoko bật cười.
- Chỉ được thôi à? Thôi nào, chị thử thêm đi, có khi chị lại thích.
Faye không nói gì thêm, nhưng cũng ăn thêm vài miếng nữa. Sự kiên trì của Yoko đôi khi khiến cô ngạc nhiên, nhưng cũng khiến cô cảm thấy dễ chịu. Có lẽ, từ lúc nào đó, cô đã quen với việc Yoko luôn ở bên cạnh, luôn bám theo, dù ban đầu cô cảm thấy rất phiền phức.
Bữa trưa kết thúc trong sự vui vẻ của Yoko và sự trầm lặng của Faye. Sau khi ăn xong, cả hai đi dạo quanh khu phố. Những câu chuyện vụn vặt của Yoko dần dần trở thành âm thanh quen thuộc đối với Faye, khiến cô nhận ra rằng, có lẽ sự hiện diện của nàng đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của mình.
Lúc này, Faye và Yoko ngồi trên ghế đá của một công viên gần đó. Ánh nắng chiều dần ngả sang màu vàng cam, bầu không khí trở nên ấm áp và yên bình. Yoko vươn vai, đôi tay nàng giơ lên cao, cố gắng hít thở bầu không khí trong lành.
- Em thực sự thích những buổi chiều như thế này. Yoko nói, giọng nàng nhẹ nhàng.
- Cảm giác thật yên bình, không phải lo lắng gì cả. Chị có thích không?
Faye nhìn nàng một lúc, rồi khẽ gật đầu.
- Yên tĩnh.
Yoko cười khúc khích.
- Chị lúc nào cũng thích sự yên tĩnh. Em thì khác, em thích sự sôi động hơn. Nhưng mà...
Nàng ngừng lại, đôi mắt sáng lấp lánh.
- Em cũng thích yên tĩnh khi ở bên chị.
Faye nhìn vào đôi mắt ấy, trong lòng dâng lên một cảm giác ấm áp kỳ lạ.
- Tại sao em lại thích ở bên tôi như vậy?
Yoko nghiêng đầu, trông nàng thật đáng yêu khi đang suy nghĩ.
- Chắc vì... chị đặc biệt. Em không biết phải diễn tả sao, nhưng ở bên chị, em cảm thấy an toàn, cảm thấy mình được là chính mình. Mặc dù chị lúc nào cũng lạnh lùng, nhưng em biết, chị quan tâm đến em nhiều hơn chị nghĩ
Faye im lặng, không phản bác lại. Có lẽ vì sự thật đúng là như vậy. Yoko đã dần trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống của cô, dù cô không muốn thừa nhận điều đó.
- Chị có bao giờ nghĩ đến tương lai chưa? Về việc chị sẽ ở đâu, làm gì? Còn em thì... em muốn ở bên chị lâu dài. Nghe có vẻ ngốc nghếch nhỉ?
Faye quay mặt đi, không trả lời. Cô không muốn nghĩ về tương lai, nhất là khi sức khỏe của mình không cho phép cô mơ mộng quá nhiều. Nhưng dù vậy, trong khoảnh khắc này, cô biết rằng Yoko đã
chạm vào một góc sâu thẳm trong trái tim mình.
- Không ngốc đâu.
Faye nói sau một lúc im lặng.
- Chỉ là... có những thứ tôi không thể hứa trước được.
Yoko nhìn Faye, ánh mắt nàng trở nên nghiêm túc hơn.
- Em không cần chị hứa gì cả. Em chỉ cần biết rằng, hiện tại chị vẫn ở đây, với em, là đủ rồi.
Faye khẽ mỉm cười, một nụ cười hiếm hoi nhưng đủ để Yoko cảm thấy hạnh phúc. Nàng tựa đầu lên vai Faye, tận hưởng sự yên bình của buổi chiều, trong khi Faye chỉ im lặng nhìn lên bầu trời, lòng cô nhẹ nhàng hơn bao giờ hết.
Buổi chiều hôm ấy kết thúc với cả hai người ngồi bên nhau, không cần nói thêm lời nào. Chỉ cần như vậy, cả Faye và Yoko đều cảm thấy đủ.
BẠN ĐANG ĐỌC
|Fayeyoko| Trái Tim Của Em - Tình Yêu Của Tôi
Fanfiction" Tôi không cần ai chăm sóc cả" "Em biết. Nhưng em vẫn muốn làm điều đó. Vì em thích chị " "Em phải làm chị thừa nhận.... Rằng chị không thể sống thiếu em" KHÔNG COVER DƯỚI MỌI HÌNH THỨC. XIN CẢM ƠN. Au: meena_0102