Chap 9

159 9 0
                                    

Sáng hôm đó, Faye bước ra khỏi căn hộ, trên tay vẫn cầm chặt chiếc máy ảnh quen thuộc. Bầu trời hôm nay xám xịt, mang theo chút không khí ẩm ướt từ cơn mưa đêm trước. Cô quyết định bước ra ngoài để tìm sự bình yên, nhưng trong lòng cô biết rằng điều gì đó đang thay đổi.
Faye lang thang trên những con phố vắng, nơi mà thường ngày cô vẫn tìm cảm hứng để chụp ảnh. Nhưng hôm nay, cảm giác khác lạ, không còn sự tĩnh lặng mà cô thường yêu thích. Mỗi bước đi dường như kéo cô quay lại với những suy nghĩ về Yoko. Hình ảnh của nàng luôn hiện lên trong tâm trí cô, khiến cô không thể tập trung vào bất cứ thứ gì khác.
"Làm sao mình có thể để cô bé ấy bước vào cuộc đời mình dễ dàng như thế?" Faye tự nhủ, ánh mắt mơ màng dõi theo những chiếc lá rơi trên mặt đường. Nhưng dù cô có phủ nhận bao nhiêu lần, trái tim cô vẫn luôn hướng về Yoko, như một bản năng không thể chối bỏ.
Cô bước đến một công viên nhỏ, nơi đã từng là chốn yên bình của cô. Faye ngồi xuống ghế đá, đôi mắt nhìn ra xa xăm. Ở đây không có tiếng ồn ào, không có sự náo nhiệt, chỉ có những cơn gió nhẹ thổi qua. Nhưng trong lòng cô, mọi thứ lại đang quay cuồng. Cô không thể ngăn cản cảm giác lo lắng và băn khoăn về Yoko.
Bỗng dưng, từ xa, Faye nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc. Đôi mắt cô ngay lập tức dán chặt vào đó. Là Yoko, nàng đang bước vào công viên với nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt. Faye cảm thấy tim mình đập mạnh hơn bao giờ hết. Cô không biết phải làm gì tiếp theo, chỉ biết đứng lặng đó, nhìn theo nàng.
Yoko vui vẻ bước tới gần Faye, ánh mắt nàng sáng bừng khi nhìn thấy cô.
- Faye Peraya, lâu rồi không gặp.
Yoko đùa, giọng nàng trêu chọc đầy tinh nghịch, nhưng vẫn giữ khoảng cách nhất định. Nàng không bước lại quá gần, cũng không quá xa, như thể đang đợi Faye phản ứng.
Faye nhìn nàng, giữ vẻ mặt lạnh lùng như mọi khi.
- Tôi nghĩ em đã hiểu chúng ta không nên gặp nhau nhiều như vậy.
Yoko cười khẽ, nhưng trong đôi mắt lấp lánh ấy, có chút buồn bã.
- Nhưng em đã nói với chị rồi, trái tim em là của chị, chị không thoát được đâu.
- Yoko, đừng đùa giỡn với những chuyện này nữa. Faye nói, giọng cô nghiêm nghị hơn.
- Em không hiểu những gì mình đang nói đâu.
Yoko bước thêm một bước, nhưng vẫn giữ khoảng cách, đôi mắt nàng không rời khỏi Faye.
- Em hiểu chứ. Em hiểu rằng chị đang sợ hãi. Chị lo lắng rằng nếu em tiến quá gần, chị sẽ không kiểm soát được cảm xúc của mình.
Faye nhìn nàng chăm chú, nhưng không nói gì. Yoko nói đúng. Sự hiện diện của nàng khiến Faye lo lắng, không phải vì nàng phiền phức, mà vì Yoko có thể làm lung lay tất cả những gì cô đã cố gắng bảo vệ trong suốt thời gian qua.
- Em không cần chị phải thừa nhận ngay bây giờ.
Yoko tiếp tục, giọng nói dịu dàng nhưng kiên quyết. - Nhưng em sẽ không bỏ cuộc. Dù chị có đẩy em ra xa bao nhiêu lần, em vẫn sẽ quay lại.
Faye khẽ thở dài, quay đầu tránh ánh mắt của Yoko. Cô không biết phải đối diện với cảm xúc của mình thế nào. Yoko kiên nhẫn đến đáng sợ, nhưng chính điều đó lại khiến cô rung động. Cô không muốn thừa nhận, nhưng sâu thẳm trong lòng, cô đã không thể phủ nhận sự tồn tại của nàng.
- Em nghĩ chị biết rõ cảm xúc của mình rồi, phải không?
Yoko hỏi, giọng nàng nhẹ nhàng nhưng như xuyên thấu qua tâm trí Faye.
Faye im lặng, không thể trả lời câu hỏi ấy. Cô đứng dậy, đôi mắt vẫn không dám nhìn thẳng vào Yoko.
- Chúng ta không nên tiếp tục gặp nhau, Yoko.
Faye nói, cố gắng giữ giọng lạnh lùng nhất có thể.
- Tôi không muốn em dính dáng vào cuộc sống của tôi.
Nhưng Yoko không hề nao núng. Nàng bước thêm một bước, đôi mắt tràn đầy sự kiên nhẫn.
- Chị không thể cứ đẩy em ra xa như thế mãi đâu, Faye.
Faye quay lại, ánh mắt cô thoáng chút bất lực.
- Em không hiểu đâu, Yoko. Tôi không thể...
Yoko bước tới gần hơn, chỉ còn cách Faye một khoảng nhỏ.
- Chị có thể. Em tin chị.
Trước sự kiên trì của Yoko, Faye chỉ biết im lặng. Cô không thể tiếp tục từ chối, cũng không thể thừa nhận. Trái tim cô như bị giằng co giữa hai bên, một bên là lý trí lạnh lùng, và một bên là cảm xúc mà Yoko đã khơi dậy từ sâu thẳm.
Faye quay đầu bước đi, không muốn để Yoko nhìn thấy sự bối rối trong mắt mình. Nhưng trước khi cô có thể rời đi, Yoko gọi với theo, giọng nàng vang lên đầy sự chắc chắn.
- Faye Peraya, chị không thể trốn mãi đâu. Một ngày nào đó, chị sẽ phải đối diện với điều này.
Faye đứng lại một lúc, rồi tiếp tục bước đi, không đáp lại. Nhưng trong lòng cô, những lời của Yoko đã in sâu hơn bao giờ hết.

|Fayeyoko| Trái Tim Của Em - Tình Yêu Của TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ