9

535 90 2
                                    

Bầu trời mây đen che phủ khắp một vùng, những đợt mưa to không ngừng kéo xuống kèm theo luồn gió thổi dữ dội.

Người đi đường tranh thủ tấp vào chỗ trú mưa, ai nấy đều vội vã mà không hề để ý. Có một chàng trai bất chấp thời tiết mà chạy như vũ bão.

Captain người ướt sũng vẫn không có ý định dừng lại, mãi đến khi cậu bị vấp ngã ở một đoạn cầu.

Đầu gối va chạm với mặt đường tạo thành một vết trầy xước dài, máu từ đó chảy ra trôi theo nước mưa rớt xuống.

Cậu cảm nhận rõ cơn đau, đau đến nỗi cậu không thể đứng vững nhưng vẫn ráng lê lết tới thành cầu. Đứng đó và ngước mặt nhìn trời, nhìn quang cảnh xung quanh và rồi nhìn lại bản thân thật hãm hại.

Đức Duy dường như bị đóng băng một hồi, đầu óc có khi không ổn định được nữa. Một suy nghĩ xấu xa lóe lên trong đôi mắt cậu, và rồi đôi tay bé nhỏ chợt bám vào lan can.

Dương Domic bên này sau khi biết tin nhóm Negav đã để mất dấu cậu liền hối hả chạy đi tìm kiếm. Dùng cơ thể to lớn với chiếc dù trên tay tìm người khắp nơi.

Trường quay, nhà, công viên,... chỗ nào anh cũng đều ghé qua hết rồi. Rốt cuộc vẫn không thấy bóng dáng của cậu đâu, nỗi sợ trong lòng anh ngày càng dâng cao.

Anh thực sự sẽ phát điên lên nếu như không vô tình trông thấy dáng người quá đỗi thân thuộc đang ngồi ôm gối trên cây cầu đó.

Đăng Dương gấp đến nỗi làm rơi chiếc dù bay theo gió, bản thân chỉ chạy thật nhanh đến bên cậu. Không cần nghĩ ngợi gì nhiều mà ôm chầm thiếu niên bên dưới vào lòng.

Cơ thể anh run lên, có thể vì cái lạnh của trời mưa hay chỉ là anh đang sợ một điều gì đó. Sợ con người này đánh mất lí trí, sợ con người này chút nữa sẽ vỡ vụn.

" Duy ơi, lỗi tại anh. Anh xin lỗi, xin lỗi em nhiều lắm. Duy, Duy ơi, em đừng tự trách bản thân mình nhé...? "

Trong cơn mưa ồ ạt, cậu vẫn có thể nghe thấy rõ từng lời anh nói. Cảm nhận rõ từng cái trấn an dịu dàng dành cho mình.

Nhưng cậu không đáp.

" Em...? Em ơi, em đừng im lặng như thế mà. Em, nói gì đi. Đừng làm anh hoảng mà Duy. "

Dương Domic sợ hãi cố gắng lay người em nhẹ nhàng nhất có thể, trông cậu bây giờ quá đỗi xa lạ. Xa lạ đến mức anh không tìm thấy Hoàng Đức Duy trong con người này nữa.

Rồi chợt, cậu đưa mắt nhìn anh. Hai hàng nước mắt khẽ tuôn rơi.

Đức Duy cấu vào lưng anh, như ôm cộng rơm cứu mạng cuối cùng. Bật khóc nức nở như một đứa trẻ, cậu gào lên uất ức.

Đăng Dương thương làm sao cho hết, nhìn cảnh này mà lòng không khỏi đau xót. Anh chỉ im lặng, ôm em vào lòng giữa cơn mưa cuồn cuộn không có điểm dừng.

" Ngoài trời mưa lạnh lắm... mình về thôi em nhé..? "

" ... "

Không một sự đáp lại nào ngoài tiếng mưa vẫn vang đều đều, Dương Domic ngơ ngẩn nhìn cậu em trong lòng mình.

[DuongCapRhy] Luyến Lưu Một ĐờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ