11

298 65 7
                                    

Đã gần 3 ngày trôi qua nhưng Captain vẫn chưa có dấu hiệu gì là nhớ lại, đồng thời các anh trai cũng không thể níu kéo cậu thêm được nữa.

" Mấy anh nói thật đi, mọi người giấu em chuyện gì đúng không? "

" Không hề, Cap em nghe tụi anh giải thích. "

Cụ Sinh đang cố cứu vãn tình hình khi Captain nằng nặc một hai đòi xuất viện. Bên cạnh còn có Hiếu, Khang, Negav và Rhyder. Họ chỉ bất lực nhìn người anh cả đứng ra ngăn chặn cơn cuồng nộ của cậu.

" Không không, em chịu rồi anh. Em hoàn toàn không còn bệnh gì trong người hết, em khỏe rồi. "

" Đó không phải vấn đề... "

" Thôi mà, đừng có cãi nhau, đừng xé áo, đừng tung clip nhau. "

Thấy Negav lại làm trò trong lúc rắc rối, Hurrykng mới mất kiên nhẫn kêu lên: " Mày im được chưa An. "

" Im cũng có làm được con mẹ gì đâu. "

" Mắc gì cọc? " Hiếu nhận ra rõ sự khó chịu trong lời nói của An liền hỏi.

Bầu không khí của Gerdnang bỗng nhiên trầm hẳn, có lẽ bởi chính họ cũng đang rất đau đầu. Rhyder là người duy nhất im lặng nãy giờ nhìn nhóm 3 người bình tĩnh nói.

" Các anh thấy ở đây chưa đủ loạn hả. "

Lời qua tiếng lại một hồi lâu sau, cuối cùng đành đẩy tất cả mọi người ra ngoài ngoại trừ Rhyder. Lúc đóng cửa cụ Sinh còn lo lắng ló đầu vào lí nhí:

" Thực sự là chỉ có mình Rhyder được ở lại sao? "

Xong vẫn là bị cậu đóng cửa rầm một cách không thương tiếc, rồi chậm chạp trở về giường bệnh.

" Anh biết mà Quang Anh, anh biết vì sao mà em để anh ở lại đây đấy. "

" Anh biết. "

" Vậy thì mau giải thích nhanh đi, mấy ngày qua thực sự quá đủ với em rồi. "

" Anh sẽ nói cho em nghe. Anh sẽ kể, nhưng em phải hứa với anh một điều thôi. "

" ... "

" Đừng để mất lí trí một lần nữa. "

Captain có chút nghi hoặc về lời nói của hắn, tại sao lại là mất lí trí. Đó là một chuyện vượt cả mức độ chịu đựng của cậu sao? Vậy rốt cuộc họ đang giấu diếm cậu điều gì?

Cậu chỉ thấy Quang Anh im lặng và rồi khẽ thở dài, sau đó hắn ngước mặt lên nhìn đối diện cậu. Như thể nhìn xoáy vào trong suy nghĩ, cảm xúc của Đức Duy.

Hắn bắt đầu kể, kể từ đầu đuôi ngọn ngành câu chuyện. Rhyder kể rất chậm, lúc kể luôn luôn quan sát biểu cảm của cậu. Chỉ cần một chút biến sắc xuất hiện ngay lập tức hắn sẽ dừng lại.

Nhưng khác với suy nghĩ đó, cậu thực sự chú tâm lắng nghe nó một cách bình tĩnh. Bình tĩnh đến bất ngờ, đến nỗi khó mà tin được câu chuyện đó chính cậu mới là nhân vật chính.

Cạch - cánh cửa phòng bệnh mở ra đóng lại không biết lần thứ bao nhiêu trong ngày. Quang Anh trầm tư bước ra ngoài.

" Sao vậy? Em đã nói gì với bé nó thế? "

[DuongCapRhy] Luyến Lưu Một ĐờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ