10

542 83 8
                                    

Dương Domic lờ mờ tỉnh giấc, anh mở điện thoại lên. Màn hình hắt sáng vào mặt khiến đôi mày anh hơi nheo lại.

Đồng hồ hiện 6 giờ 32 phút, anh có chút khó chịu ngồi dậy. Kể từ lúc anh từ bệnh viện về đến nhà chỉ vỏn vẹn 3-4 giờ đồng hồ. Nếu không phải vì Captain hỏi, chắc anh cũng đã ngủ lại đó với em.

Thế là Đăng Dương từ từ xuống khỏi giường, cầm một bộ đồ khác bước vào nhà tắm.

Anh trở ra ngoài với gương mặt tỉnh táo hơn phần nào, tuy vậy cũng không thể giấu nổi những quần thâm trên mắt.

Bây giờ trông Dương Domic mới thật sự trở lại đúng với một con người, anh cũng mệt mỏi vô cùng với chuyện đã diễn ra gần đây.

Chỉ là khi ở ngoài, khi tiếp xúc với nó anh quá bình tĩnh. Đến nỗi người xung quanh nghĩ rằng anh còn không có chút bận tâm gì về nó.

Tự ngắm mình trong gương một hồi lâu, anh đóng cửa phòng lại rồi bắt taxi rời khỏi nhà.

" Bác chạy đến bệnh viện XX gần công viên quận 7 giúp cháu nhé. "

Sau khi đã dặn dò người tài xế, ạn tựa đầu vào ô cửa sổ đưa mắt nhìn khung cảnh bên ngoài.

" Trông sắc mặt cháu buồn lắm, chuyện gì à? Nhìn cháu cũng quen quen nữa... "

" À... dạ không, cháu... "

Thấy bác trung niên có vẻ nhận ra mình, Dương Domic lại mơ hồ đoán ra dáng vẻ kì thị của vị tài xế bèng ấp úng. Chẳng hiểu trớ trêu làm sao mà nước mắt anh lại tự chủ rơi xuống, một hai giọt lăn trên má.

" Ơ... cháu,... "

" Hẳn là cháu rồi. "

Người bác vẫn tiếp tục lái xe, mắt ông có liếc về sau nhìn anh vài cái rồi lại di chuyển về đằng trước. Qua gương chiếu hậu chỉ thấy ông mỉm cười nhẹ, giọng an ủi bảo.

" Chắc là cháu đã buồn lắm. "

" S-Sao ạ? "

Như vừa không nghe rõ lời của người tài xế, anh ngập ngừng hỏi lại.

" Không phải ư? Chuyện yêu đương vốn đã khó khăn rồi, thế mà lại còn bị mọi người cấm cản rồi lăng mạ chửi bới. Phải chịu đựng những điều đó thì hẳn cháu đã rất đau khổ, thật là! mấy loại người đó làm sao hiểu được người ta cảm thấy thế nào chứ. "

Ngược lại hoàn toàn với suy nghĩ của Dương Domic, bác trai này không hề chỉ trích anh một lời mà thay vào đó là thông cảm và thấu hiểu.

Nghe được những lời chân thật như thể đang chạm vào trái tim của mình giúp xoa dịu sự mệt mỏi của anh trong một ngày đảo lại đây.

Đi được một đoạn đường dài chiếc xe cũng dừng bánh, đậu ngay trước cổng bệnh viện.

Anh đi vào trong với vài túi đồ trên tay, vừa đi vừa dò tìm số phòng hôm qua.

Nhưng rồi khi đứng trước cửa, anh lại lúng túng không dám mở cửa đi vào trong. Mãi cho tới khi cô y tá đi tới hỏi thì anh mới ngại ngùng xin lỗi rồi bước vào.

[DuongCapRhy] Luyến Lưu Một ĐờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ