-Chết tiệt! Lại là anh! Mẹ nó anh có thôi đi không hả, anh vẫn thấy chưa đủ à?!
Cambodia nắm chặt tay nhìn anh, VietNam không để ý đến cậu ta lúc này, anh chỉ vui vẻ hướng mắt đến Việt Hoàng, khiến cậu ta bất an lùi về sau Cambodia.
-Anh...em xin lỗi, anh đừng đánh em..
Việt Hoàng run rẩy bấu chặt vào sau áo Cambodia, mặt cắt không còn giọt máu, ra vẻ hoảng sợ cầu xin anh.
VietNam nghe vậy tiến thẳng đến trước mặt cậu ta, dưới cái nhìn thảng thốt của mọi người, VietNam túm cổ áo Việt Hoàng kéo đến đối diện anh, nụ cười trên môi đã biến mất, chỉ còn lại giọng nói lạnh lẽo của anh vang lên bên tai Việt Hoàng.
-Ồ? Em trai, em nói đi, là anh đánh em sao?
VietNam âm trầm nhìn cậu ta, tiếp đến vung tay tát một cái lên mặt Việt Hoàng.
-A?!
Việt Hoàng không hiểu tình hình chỉ có thể đứng đơ ra tại chỗ, VietNam thấy vậy lại tát thêm một cái vào mặt Việt Hoàng.
-Sao em không trả lời? Ai đã dạy em cách cư xử hỗn láo này vậy?
Xung quanh đều phút chốc yên tĩnh, chỉ có tiếng bạt tai là một hồi lại vang lên. Cambodia là người tỉnh lại đầu tiên, cậu ta vung tay định đánh lại VietNam thì nhận ra cổ tay đã bị anh siết chặt lấy, sau đó anh dơ chân, một cước đá cậu ta ngã thẳng xuống hồ bơi một cách dễ dàng.
-TRẢ - LỜI - NGAY.
VietNam gằn giọng, Việt Hoàng thì đã sớm hoảng sợ đến mức muốn chạy đi rồi. Dường như là do bộ dạng VietNam bây giờ quá điên cuồng nên như cũ không ai có ý định tiến đến ngăn cản anh.
-Không..! Là em..anh không đánh em, là do em tự ngã..!
Việt Hoàng giật mình hét to, cậu ta bây giờ thật sự hoảng rồi. VietNam sau khi nghe được lời vừa ý thì lần nữa nhếch mép, đắc ý quay sang nhìn Cambodia.
-Nghe rồi chứ? Tôi không làm gì cậu ta cả.
Cambodia bây giờ cứ như muốn lao vào ăn tươi nuốt sống anh vậy, nhưng VietNam chỉ buồn chán xoa đầu Việt Hoàng, một mặt tỏ ra không hề để tâm.
-Anh nói vậy mà được à?!
VietNam đối với việc Cambodia phát cáu đã trở thành quen, anh chán ghét khoanh tay, ánh mắt khoá chặt vào Cambodia đang cả thân ướt sũng, khó khăn trèo lên sàn.
-Vậy lời của Việt Hoàng nói thì được sao? Cậu có tận mắt thấy tôi làm gì cậu ta trước đấy không?
-N..nhưng anh đã bảo anh là người làm ra chuyện này!
-Thế thì sao? Tôi nói tôi là người đã gây ra vết thương trên cổ Việt Hoà, tai nào của cậu nghe ra tôi nói là tôi đã đụng đến Việt Hoàng thế?_VietNam biểu cảm châm chọc lên tiếng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ VietNamHarem ] _Xuyên không, tôi lật đổ phản diện bước lên nắm quyền_
FanfictionKhông hiền lành, nhưng khoan dung. Không hoàn hảo, nhưng luôn ân cần. Không thông minh như một thiên tài, nhưng luôn có thể xử lý mọi việc. Mặt không quá đẹp...không sao, VietNam tự tin bản thân luôn có khí chất. Một người sở hữu yếu tố như thế lại...