•C7: Đừ𝖓𝖌 𝖌ọ𝖎 𝖙ô𝖎 𝖍𝖆𝖎 𝖙𝖎ế𝖓𝖌 "𝖓𝖌ườ𝖎 𝖓𝖍à"!•

111 28 4
                                    

Việt Hoàng sững sờ, hình như điều này nằm ngoài dự liệu của của cậu ta. Không kịp suy nghĩ, Việt Hoàng nắm lấy tay VietNam, sau đó được anh dễ dàng đỡ lấy.

Vậy mà mới đứng lên chưa được một phút thì VietNam lại nhẹ đặt tay lên hông Việt Hoàng. VietNam áp sát cậu ta vào người anh, thì thầm bên tai cậu ta điều gì đó rồi trào phúng cười thành tiếng.

-Haha, tôi cho cậu mở mang tầm mắt, nhìn kỹ nhé.

Nói xong, VietNam bất ngờ đá vào chân Việt Hoàng, khiến cậu ta không kịp phản ứng mà chao đảo. Chỉ biết cậu ta khi ấy hét lên một tiếng, Việt Hoàng cảm thấy bụng mình đau nhói, ruột gan như đang thắt lại. Một cú lên gối của anh nhắm thẳng vào bụng cậu ta, lần này anh không kiềm lực nên tác động rất lớn. Những người xung quanh thấy vậy muốn lao đến ghìm chặt anh nhưng mục đích chưa đạt thì lại thấy anh xoay người, một cước đạp mạnh hất văng Việt Hoàng ra xa.

Cậu ta ngã phịch xuống nền đất, đầu đập mạnh vào thành tường, Việt Hoàng đau đớn đến mức toàn thân đều run rẩy, không ngừng ôm bụng nôn khan.

-Mẹ kiếp!

Việt Hoà thấy cậu ta bị anh đánh đến thảm thương thì mới nhận thức được tình cảnh hiện tại, VietNam biết nguyên chủ trước đây có vẻ thường không phản kháng lại những người anh này, thực chất có thể nghĩ rằng nguyên chủ không hề có tiếng nói riêng. Trong nhà, cậu ta có thể đã bị xem như không bằng cỏ rác.

Nhưng như vậy thì sao chứ? Anh đâu phải nguyên chủ, anh không cần phải nhường.

VietNam tự thừa nhận mình thật rác rưởi, dù sao thì tuổi thật của anh cũng khá cao rồi. Một người lớn ăn hiếp một đám trẻ như thế này đúng là điều không nên. Bất quá anh không quan tâm, trên thế giới có hai thể loại người, một là những người có năng lực, có chính kiến riêng, họ rất mạnh mẽ và cứng rắn, đến mức khiến người khác sinh ra sợ hãi mà không dám đụng vào. Hai là loại người vẻ bề ngoài yếu đuối đến mức để người ta nghĩ rằng vô hại, họ nhàm chán, vô vị và nhạt nhoà, đến mức khiến người khác khinh thường mà không thèm để tâm.

Để tránh gặp phiền phức, VietNam có thể xem là kiểu người thứ nhất, nhưng đôi khi cần yên tĩnh thì anh sẽ tự khắc biến mình thành loại người thứ hai. Chỉ tiếc không phải là hôm nay.

Anh nhìn Việt Hoà đang điên cuồng lao tới thì vẫn giữ dáng vẻ bình thản lùi dần về sau, cho tới khi chân anh chạm trúng một chiếc hộp nhỏ, VietNam cười để lộ hàm răng trắng thẳng tắp, mắt khẽ cong thành hình vòng cung.

Anh cúi xuống cầm lên một chai thuỷ tinh rỗng từ trong chiếc hộp các tông cũ nát rồi đập mạnh nó vào hàng rào sắt đằng sau, khiến một phần đáy của chai ngay lập tức vỡ tan thành từng mảnh. Tay và một bên má VietNam còn bị mảnh vỡ sượt qua, mùi tanh xộc lên khoang mũi nhưng anh dường như chẳng cảm giác được gì, VietNam chĩa phần mảnh nhọn của chai thủy tinh đến trước Việt Hoà, khiến anh ta phải giật mình lùi xa cả một khoảng cách.

[ VietNamHarem ] _Xuyên không, tôi lật đổ phản diện bước lên nắm quyền_Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ